nàng. Bao dung sự ghen tuông nhỏ nhen của nàng, tùy ý nàng phát giận với
mình, cũng nguyện ý tốn thời gian dỗ ngọt nàng. Nếu truy tìm nguyên
nhân, kỳ thật chẳng qua là hắn không muốn bỏ qua những ấm áp mà Tự
Cẩm dành cho hắn, không muốn bỏ qua hương vị hạnh phúc khi ở bên
nàng.
Nói ra ai sẽ tin tưởng đây? Một hoàng đế giàu có hiệu lệnh thiên hạ, lẽ
nào lại hâm mộ cuộc sống của dân gian bình thường chứ?
Tiêu Kỳ trùng trùng thở dài, giây phút đó không thể nói là may mắn
mình đã gặp Tự Cẩm trước hay là may mắn mình đã không đi theo con
đường mà thái hậu an bài.
Nhớ tới Hi Ngôn Thanh Tiêu Kỳ không nhịn được cười một tiếng. Hắn
thích nhìn dáng vẻ nàng khi ghen tuông, lúc đó khiến hắn cảm thấy, hắn là
toàn bộ sinh mệnh của một nữ nhân, là nam nhân của nàng, mà không
phải... Hoàng đế. Cả một hậu cung oanh oanh yến yến kia, ai nấy đều nhìn
hắn với ánh mắt thèm thuồng quyền lực khiến hắn không thoải mái.
Muốn thân cận hắn, nhận được hắn sủng ái, các nàng cũng tìm được
quyền thế và lợi ích mình muốn.
Cho nên, các nàng thích chẳng qua là ngôi vị hoàng đế, còn người ngồi
đó là ai thì cũng không có vấn đề gì.
"Biểu... Ca?"
Đột nhiên Tiêu Kỳ nghe được một giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía
trước thì nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên mừng rỡ của biểu muội Linh Di.
Nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện mình vô tình đi đến trước Tố Vân Điện.
"Biểu ca, muội còn tưởng mình hoa mắt? Thật sự là Người sao?" Kiều
Linh Di quả thực không dám tin vào mắt mình, nhấc váy đi nhanh tới, hơi