Tự Cẩm nghe Vân Thường nói xong cũng không dám nói gì. Quỳ sáu
canh giờ, tổng cộng là mười hai giờ. Khó trách khóc thảm thiết như thế, chỉ
sợ chân kia đều không còn là của mình .
Là một người hiện đại, không biết vì sao nàng lại xuyên tới Vương Triều
Đại Vực, nơi chưa từng nghe ai nói qua. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất
nàng được biết là nàng, từ ngũ phẩm Tiểu Nghi bị giáng chức xuống vị trí
thấp nhất Tiểu Y. Mới ngày hôm qua vị Tôn thái nữ ở phòng bên còn coi
mình là trò cười, ngay trước mắt mình tỏ ra vênh vang đắc ý. Ngày hôm
nay vị kia liền biến thành thế này.
Nguyên chủ cũng vì bị giáng chức mà tức giận công tâm, một đêm trở
bệnh. Một người bị quý phi nương nương coi là cái đinh trong mắt thì bên
thái y viện cũng không thèm đến xem bệnh, không có thuốc chữa. Nếu
không kiên trì thì người cũng chẳng còn. Sau đó nàng bi thảm bị xuyên vào
cô gái này, trải qua cuộc đời đau khổ ở đây.
Mấy chuyện xuyên qua có rất nhiều, nữ chính đại phát quyền uy, lật đổ
áp bức, từ đó sống cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn có vô số.
Nhưng nàng xuyên đến chỗ này hơn nửa tháng mới biết, mấy chuyện đó
đều là giả dối. Làm một Tiểu Y đứng chót ở hoàng cung, không nói đến
chủ tử nương nương ở trên, ngay cả đối với mấy cung nhân thái giám hơi
có quyền thế thì mấy chủ tử nhỏ nhoi như các nàng đều phải nhìn nét mặt
bọn họ sống qua ngày.
Mà nàng là là lớp tú nữ mới tiến cung, cũng là nhỏ nhất trong hoàng
cung, cơ thể còn chưa phát triển. Chưa nói đến việc tranh thủ tình cảm, chỉ
bằng việc nàng có nét mặt hơi giống quý phi thì mặt hoàng đế còn chưa
thấy nàng cũng đã bị chết vì hành hạ. Nàng cũng không biết cuộc sống sau
này sẽ phải sống tiếp như thế nào.