Phòng bên cạnh vẫn nghe thấy tiếng khóc nỉ non. Tự Cẩm cảm thấy rối
bời, đang định kêu Vân Thường đóng chặt cửa sổ thì nghe thấy một giọng
nói lạnh lùng ở phòng bên " Ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, Tôn thị
tiếp chỉ."
Tiếng nói vừa dứt thì lại nghe mấy tiếng động vọng đến qua cửa sổ mở
rộng, tựa như vật gì bị kéo xuống đất.
Nghe tới đó, mặt Tự Cẩm trắng bệch, ngay cả Vân Thường cũng run cả
chân, suýt nữa thì té xuống đất.
Tôn thái nữ bị lôi ra ngoài nghe tuyên chỉ!