Kiều Linh Di tâm thần chấn động nhìn nam nhân ở trước mắt. Giây phút
đó, hắn và người từng trong trí nhớ của nàng bộ dáng, cũng không cách nào
kết hợp. Giây phút đó, nàng ta mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, biểu ca
trong trí nhớ đã sớm trở thành ký ức, người trước mắt này là đế vương Đại
Vực!
Mà hắn, đã không tin tưởng nàng ta nữa.
Rõ ràng không phải là nàng ta hại Sở Trừng Lam, nhưng hắn không chỉ
không tin nàng ta bị người khác hãm hại, lại còn hoài nghi nàng ta.
KiềuLinh Di cười khổ một tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống,
"Biểu ca, ở trong lòng người muội chính là người xấu như vậy sao? Muội...
Chuyện của Sở quý nhân thật sự không liên quan gì tới muội, sao Người lại
không tin muội chứ?"
"Trẫm cũng nguyện ý tin tưởng Hi Phi, nhưng hoàng hậu cấm túc nàng
trẫm cũng chưa từng phản đối, đây là cung quy. Cho nên, muội không cần
lo lắng, chỉ cần không phải muội làm, hoàng hậu sẽ rửa sạch oan khuất cho
muội."
Trông cậy vào hoàng hậu ư? Huống chi Hi Phi bị cấm túc như thế thì
tính gì là cấm túc chứ, có thể giống như nàng ta sao?
Biểu ca nói đường hoàng như thế, kỳ thật trong lòng còn không phải là
thiên vị Hi Phi sao.
Trong lòng dù tức giận nhưng cũng biết không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ
nhẹ nhàng gật đầu, "Dạ, muội hiểu rõ." Nói đến đây cố gắng nở nụ cười
tươi tắn nhất, "Nếu đã đến đây, biểu ca đi vào uống chén trà đi, cũng coi
như nghỉ chân một chút."
Tiêu Kỳ từ chỗ hoàng hậu đã tốn khá nhiều thời gian, lại từ Phượng
Hoàn Cung đến nơi này, sắc trời đã dần dần tối. Mím môi nhớ tới lời của
người nào đó, lại nghĩ tới những mưu tính của thái hậu, Tiêu Kỳ lắc lắc