đầu, "Nàng đi về nghỉ ngơi đi, trẫm còn phải về Sùng Minh Điện duyệt tấu
chương, ngày khác sẽ trở lại thăm muội."
Kiều Linh Di không nghĩ tới người cũng đã tới đây mà biểu ca vẫn còn
muốn đi, nhịn không được nói: "Biểu ca thật chán ghét muội như vậy sao?
Rõ ràng... Rõ ràng lúc nhỏ chúng ta ở chung vui vẻ như vậy, muội luôn
ngóng trông mình mau mau lớn lên để được tiến cung ở bên cạnh biểu ca.
Muội vẫn nhớ trước đây chúng ta đã nói, phải ở chung một chỗ mãi mãi,
người đều đã quên sao?"
Tiêu Kỳ trầm mặc, hắn không quên.
"Biểu ca." Từ khi tiến cung tới nay, bao nhiêu uất ức của Kiều Linh Di
đã không thể kìm nén trong giờ phút đó, nhào vào lòng Tiêu Kỳ ôm hắn
thật chặt, "Biểu ca đã quên rồi sao? Nhưng muội thì vẫn nhớ rõ ràng, muội
còn nhớ rõ lời biểu ca nói. Người nói sẽ chờ muội mà. Nhưng bây giờ muội
đến rồi, tại sao người lại đối xử với muội như vậy? Rốt cục muội đã làm
điều gì sai, người nói cho muội biết, muội sẽ thay đổi được không? Người
đừng coi như không thấy muội như vậy, muội thật sự rất khổ sở. Muội vẫn
luôn suy nghĩ những chuyện trước đây của chúng ta, nghĩ ngày ngày, nghĩ
hàng đêm. Nhưng muội cũng không thể nghĩ ra, rốt cục muội đã đã làm sai
điều gì mà khiến cho biểu ca xa cách muội như vậy, không muốn thân cận
với muội. Biểu ca nói đi, muội sẽ thay đổi, vì biểu ca muội nguyện ý thay
đổi không được sao?"
"Muội đừng như vậy..." Tiêu Kỳ muốn đẩy Kiều Linh Di ra, nhưng cũng
nhất thời không thể hạ quyết tâm. Chuyện của bọn họ trước đây, hắn đương
nhiên là còn nhớ. Cho dù vì cái gì, chỉ nói riêng về tình cảm, xác thực hắn
nợ nàng ta.
"Biểu ca, muội biết rõ người thích Hi Phi, muội không tranh đoạt với
nàng, muội cũng không dám như vậy. Nhưng, chẳng lẽ biểu ca cũng không
thể dành cho muội một chút thời gian sao? Muội chỉ muốn ở bên cạnh