Nhớ ngày đó, tiểu thái giám không ai muốn kia bị người khác xua đuổi
đến Y Lan Hiên chán nản sống qua ngày, ai có thể nghĩ tới còn có hôm nay
chứ?
Trần Đức An đi tìm Vân Thường, kéo nàng ta vừa đi vừa khẽ hỏi, "Sao
rồi?"
"Hoàng thượng đỗ tiểu chủ tử ngủ say rồi vừa về chính điện." Vân
Thường bĩu bĩu môi chỉ hướng chính điện nói, "Lần này Chủ tử thật sự là
tức giận lắm, không nghĩ tới Kiều Tiểu Nghi kia cũng có thủ đoạn như vậy,
nếu chậm thêm chút nữa, không chừng Hoàng thượng cũng bị cô ta mê
hoặc đi Tố Vân Điện rồi."
Nói đến chuyện này Vân Thường cũng rất tức giận. Thật sự là thời gian
quá ngắn, chỉ trong nháy mắt đã xảy ra chuyệnngoài ý muốn, không cần nói
chủ tử, bọn họ cũng rất buồn bực.
Trong chính điện, Tự Cẩm nghẹn một bụng nổi giận, kéo Tiêu Kỳ ra sau
tấm bình phong, cởi hết y phục của hắn, đẩy hắn vào thùng tắm. Sau đó
cầm lấy vải mềm chà lên người hắn, từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới,
dùng hương liệu tắm chà đi chà lại rất nhiều lần.
Tiêu Kỳ:...
"Da rồng của Trẫm bị nàng chà hết một tầng rồi." Nhìn xem cả người đỏ
lên. Mới bị ôm một cái mà đã phải chà một lớp da của hắn, nếu như là...
Tiêu Kỳ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Tự Cẩm trừng mắt lườm hắn một cái. Trong lòng nàng đã nghĩ rất rõ
ràng, Kiều Linh Di ước gì nàng cãi nhau với Tiêu Kỳ, cãi nhau to càng tốt.
Lúc đó cô ta mới có cơ hội có thể lợi dụng. Nàng đâu có ngốc, nhất định
không cho cô ta cơ hội này! Nhưng bản thân lại rất buồn bực, cho nên cũng
chỉ có thể hành hạ Tiêu Kỳ.