"Lúc đó thật là vô tình gặp phải, ta chỉ tùy tiện đi một chút thôi."
"Đúng vậy, tùy tiện đi thì đi đến trước cửa Tố Vân Điện, thật đúng là
khéo."
Tiêu Kỳ:...
Vấn đề này cũng hơi khó giải thích, "Không phải là thuận đường Di
Cùng hiên sao, nhất thời không nhìn đường nên mới thuận chân đi qua. Kết
quả ta thấy Di Cùng hiên đã sửa chữa tốt lắm, đang tính toán chuyện cho
hai mẹ con chuyển về. Chỗ đó rộng lớn, nàng và con có thể chơi đùa. Ta
còn cố ý xây thêm phòng bếp nhỏ, sau này không cần phải chạy sang Ngự
thiện phòng. Nàng thích tay nghề của Nhạc Trường Tín thì kêu hắn ta trực
tiếp mở phòng bếp ở Di cùng hiên, làm vậy cũng rất thuận tiện."
Cái gì mà thuận đường đi chứ, nhưng lời giải thích này miễn cưỡng cũng
chấp nhận được. Phòng bếp nhỏ có thể làm, tay nghề của Nhạc Trường Tín
tuy không tệ nhưng cũng không phải là không thể không có hắn ta, chủ yếu
là tin tưởng được. Đồ ăn vào miệng đương nhiên phải cực kỳ cẩn thận.
Nhìn vẻ mặt Tự Cẩm xoa dịu chút ít, Tiêu Kỳ bèn giải thích mọi chuyện
theo chiều đơn giản nhất, cuối cùng chính mình còn cảm thấy ủy khuất,
"Nàng xem, ta không có làm gì hết mà nàng đối xử với ta như thế, ta cũng
bị oan vậy.""Nói xạo, bị người khác ôm cũng không được." Tự Cẩm lại lấy
khăn chà người hắn một lần nữa, càng nghĩ càng giận, còn làm nước bắn
tung tóe lên người mình.
Người như bị chà đi lớp da rồng Tiêu Kỳ cuối cùng được thả ra. Tự Cẩm
lấy y phục mới cho hắn, rồi đi sang bên bình phong thay đồ của mình luôn.
Tất cả y phục đều thấm nước không thể mặc tiếp nữa. Mới thay một nửa,
Tiêu Kỳ liền vào, Tự Cẩm bèn đẩy hắn, "Hoàng thượng vào đây làm gì?"
Hắn vào thì nàng còn có thể thay y phục được sao?
Quả nhiên, không thay được!