Hai người ăn khuya xong thì đã bàn luận cơ bản chuyện dọn nhà. Sau khi
rửa mặt thì lên giường. Màn vừa thả rơi xuống, Tiêu Kỳ giơ tay kéo Tự
Cẩm vào trong lòng, muốn nói gì đó lại không biết phải nói như thế nào.
Tự Cẩm dựa vào hắn, nghe tiếng tim hắn đập, hai người có thể nghe
tiếng thở của nhau, nửa nằm sấp trên người hắn, cũng có điều khó nói.
Không nói những chuyện vụn vặt cuộc sống, giữa hai người liền an tĩnh,
lại khiến người ta lúng túng trầm mặc.
"Hi Ngôn Thanh."
"Dạ."
Tiêu Kỳ mở miệng trước, Tự Cẩm liền đáp một tiếng, sau đó lại lặng
yên.
Một hồi lâu sau, Tiêu Kỳ mới lại nói lần nữa, "Ta... Ta chưa từng nghĩ tới
cả đời chỉ phòng thủ một nữ nhân sống qua ngày."
"Biết rõ mà, Người là hoàng đế." Chuyện rõ ràng như thế, mặc dù Tự
Cẩm rất không muốn thừa nhận, cũng rất không thoải mái, nhưng đây là sự
thật.
Tâm trạng hơi ngột ngạt. Lời không cần nói ra thì tốt hơn. Mọi người
đều hiểu mà, đâm thủng làm chi khiến người ta buồn bực.