Sau khi vụ án của Đậu Phương Nghi kết thúc, chuyện của Sở Trừng Lam
cũng rất nhanh được điều tra rõ. Kiều Linh Di tự nhiên là vô tội, là cung
nhân bên cạnh nàng ta từng bị Sở Trừng Lam trừng trị, vì chuyện đó mà ghi
hận trong lòng nên mới âm thầm hạ độc thủ. Người cũng đã chết, bây giờ
kết luận thế nào đều chỉ dựa theo lời của hoàng hậu mà thôi.
Cho dù Quý phi cảm thấy chuyện này còn có uẩn khúc nhưng thái hậu
không lên tiếng, quý phi cũng không thể hiểu được nguồn cơn, cũng không
dám hành động thiếu suy nghĩ.
Một vụ án mạng, một vụ hạ độc, cứ thế tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ mà hạ
màn.
Chết một Đậu Phương Nghi, một cung nữ, Sở Trừng Lam bệnh tật quấn
thân. Thái hậu không còn dám tùy ý ngang ngược nhúng tay hậu cung cung
vụ, Kiều Tiểu Nghi cũng an phận xuống. Nhưng tú nữ mới tiến cung, sau
khi trải qua một năm dày vò, giờ mới hiểu được, những căng thẳng buồn
rầu lúc tuyển tú, so với những ngày sau khi tiến cung quả thực là bé nhỏ
không đáng kể.
Đầu mùa đông, cuối cùng Di Cùng hiên cũng được thu thập thỏa đáng.
Tiêu Kỳ tự mình đưa hai mẹ con Hi Phi trở về. Hoàng hậu dẫn đầu, sau đó
quý phi, cung tần toàn cung đều đưa quà tặng tới. Di Cùng hiên vô cùng
náo nhiệt, đèn lồng màu đỏ rất lớn treo trên cao, trong bóng đêm đen đặc,
không biết bao nhiêu người nhìn đôi đèn lồng màu đỏ này đến xuất thần.
Qua tháng chạp, thời tiết càng thêm lạnh. Trên triều đình trải qua mấy
tháng tranh cãi về quan chủ khảo cuối cùng cũng có kết quả. Rốt cục vẫn là
tuyển các danh sư đã ẩn cư, không có xuất thân bình dân, cũng thuộc về
nhất mạch thế gia, có lập trường trung lập. Cuối cùng hai bên đồng thời
chấm dứt chiến tranh, xem như thỏa hiệp đối với kết quả này.