Hoàng thượng giống như bị trúng tà, trong ánh mắt không nhìn thấy người
khác nữa.
Huống chi, Hoàng hậu nương nương đã điều tra rõ, nhân chứng vật
chứng đều đủ, cái chết Đậu Phương Nghi không có quan hệ gì với Hi Phi.
Người âm thầm ra tay giết Đậu Phương Nghi là cung tần Chu nương tử ở
cùng một cung điện với nàng ta. Nghe nói bình thường quan hệ của hai
người cũng không tốt lắm. Mặc dù vị phần của Đậu Phương Nghi cao hơn
so với Chu nương tử, nhưng Chu nương tử ăn nói sắc sảo, khéo léo, Đậu
Phương Nghi không phải là đối thủ. Sau mấy lần dùng vị phần áp chế Chu
nương tử, bị đối phương ghi hận trong lòng, nên mới hạ độc thủ.
Sau khi Tự Cẩm biết rõ căn nguyên này từ chỗ hoàng hậu cũng không
cảm thấy kinh ngạc. Cho dù như thế nào, chuyện thái hậu mưu hại Đậu
Phương Nghi tuyệt đối không thể công bố. Như vậy cuối cùng phải có một
người giơ đầu chịu tội. Bình thường Chu nương tử cũng không được lòng
mọi người, mồm miệng lại chanh chua, năm xưa cũng từng làm khó Tự
Cẩm. Bây giờ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, từ trên người cô ta tìm sai lầm quả
thực là rất dễ dàng.
Vị Chu nương tử này Tự Cẩm vẫn còn ấn tượng, theo lời Hoàng hậu
nương nương nói, thì cũng không tính là oan uổng. Dù sao hành tung của
Đậu Phương Nghi chính là bị Chu nương tử theo dõi sát sao, nói đến thì
cũng có một phần đồng lõa.
Vụ án của Đậu Phương Nghi cuối cùng là kết thúc. Hoàng hậu bắt được
nhược điểm của thái hậu. Chuyện của Sở Trừng Lam lại dính líu đến Kiều
Linh Di, thái hậu đương nhiên hiểu được Kiều Linh Di là oan uổng, hoàng
hậu cũng không thể trở mặt đối địch với thái hậu để hai bên đều thiệt hại.
Nàng ta kéo Kiều Tiểu Nghi vào chẳng qua cũng chỉ là muốn kết thúc vụ án
của Đậu Phương Nghi, không để thái hậu cản trở bên trong mà thôi.