Cảm giác này thật tốt.
Tự Cẩm lăn qua lộn lại không ngủ được, trợn tròn mắt đếm cừu, trong
lòng giống như nước sôi trên ngọn lửa, cứ liên tục sôi sục.
Tiêu Kỳ bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn người nằm bên cạnh cười như đứa
ngốc vậy, "Mau ngủ đi."
"Vâng." Tự Cẩm nhắm mắt lại, vẫn không ngủ được, nhưng lần này
không động đậy, ngày mai Tiêu Kỳ còn phải lâm triều.
Đột nhiên thấy người bên cạnh chợt yên ắng lạ, Tiêu Kỳ nghiêng đầu,
nhìn mí mắt nàng nháy nháy liên tục, rõ ràng là đang kìm nén hưng phấn.
Thấy vậy, trái tim hắn vừa bình ổn lại bỗng nổi lên sóng gió.
"Nếu đã không ngủ được, hay là chúng ta làm chút chuyện có tác dụng
giúp ngủ ngon nhỉ."
Tự Cẩm:...
Cả một ngày tâm trạng bất ổn lúc cao lúc thấp, giống như ngồi tàu lượn
siêu tốc vậy. Lại bị Tiêu Kỳ quấy rối mấy lần nên sáng hôm sau nàng ngủ
say đến nỗi hôn thiên địa ám. Tiêu Kỳ đi khi nào cũng không biết. Đợi đến
khi thức giấc thì mặt trời cũng lên tới gần đỉnh đầu.
Tự Cẩm bế con trai ủy khuất từ sáng sớm tinh mơ, trong lòng cảm thấy
đặc biệt thẹn thùng bèn vừa chơi cả ngày với con, vừa sai người bắt đầu thu
thập hành lý. Lại gọi Vân Thường tới, kêu nàng ta đi theo Quản Trường An
thu dọn Di Cùng hiên.
Nàng ngồi đó sai người làm việc, Dục Thánh bên cạnh nghe nàng nói
chuyện, thỉnh thoảng lại học theo, ngẫu nhiên còn nói bật ra được một hai
chữ rất rõ. Gần đây tiểu tử càng ngày càng thích học người nói chuyện,