Tần Tự Xuyên tiễn Tô Thịnh Dương về, một mình ngồi trong phòng,
một mình đối diện với ánh đèn uống rượu. Thật lâu, cười khổ một tiếng,
thật đúng là khiến người ta không biết phải làm sao đây.
Trùng sinh thì sao chứ, hắn ta vẫn bỏ lỡ nàng như cũ. Điều duy nhất
muốn làm chính là hy vọng nàng kiếp này có thể bình an khỏe mạnh.
Nhưng bây giờ, cho dù là vị trí của nàng hay vị trí của mình, đều đã không
phải là từ chính mình quyết định.
Thành thân...
Đột nhiên Tần Tự Xuyên cười cười, dựa vào tính cách của hoàng đế,
không chừng sau khi biết rõ sự tình sẽ muốn tứ hôn cho mình đây. Vậy hắn
ta có làm như Hoàng đế muốn hay không, để Hoàng đế tự cho là đang xả
giận vậy?
Nghĩ như thế, trong lòng thoải mái hơn, giống như thành thân cũng
không phải là chuyện khó tiếp nhận lắm.
Dù sao không phải là nàng, đối với hắn ta lấy bất cứ ai đều không có gì
khác biệt. Nếu như có người lấy chuyện này công kích nàng, nguy hại đến
an nguy của nàng, vậy thì thành thân thành hôn thôi.
Không có gì đáng ngại.
Một mình nâng chén nhìn trăng uống
Bên cạnh nào có người tri âm
Ha ha.