Tô Thịnh Dương nhìn hắn ta, "Là những ai?"
Tần Tự Xuyên lấy một tờ giấy ghi sanh dách từ trong tay áo đưa tới.
Tô Thịnh Dương mỉm cười, ngay cả danh sách đã chuẩn bị tốt, người
này hẳn là dự liệu được mình nhất định sẽ tìm đến hắn.
Nhận tờ danh sách, vừa mở ra nhìn thần sắc biến đổi, sau đó ngẩng đầu
nhìn Tần Tự Xuyên, "Lá gan cậu không nhỏ nhỉ?" Nói xong giương giương
tờ giấy trong tay.
Tần Tự Xuyên tùy tiện cười một tiếng, "Ban ngày không làm việc trái
với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, nếu mấy người này không có
quỷ thì cũng không cần sợ bị theo dõi."Tô Thịnh Dương do dự một chút,
sau đó cất tờ danh sách đi, "Cậucũng trưởng thành rồi, tính khi nào thì lập
gia đình đây?"
Tần Tự Xuyên sững sờ, mặt hơi ngẩng lên lại cúi xuống, dưới ánh đèn
đường nét trên gương mặt như hơi cứng lại nhưng lập tức cười nói: "Không
vội, dù sao cũng phải tìm một người dám theo tôi mà không sợ chết, cậu
cũng biết, với tính cách của tôi, không biết ngày nào đó chọc giận Hoàng
thượng, bị đày ra ngoài. Lúc đó chẳng phải là hại cô nương trong sạch nhà
người ta sao."
Tô Thịnh Dương:...
Làm quan mà làm đến chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng bị đày đi, trừ hắn ta
cũng thật là không có ai.
"Tôi đang nói việc quan trọng với cậu, đừng ở chỗ này miệng lưỡi trơn
tru ra sức khước từ." Tô Thịnh Dương nói, "Hay là tôi để ý giùm cậu?"
"Không cần."