"Tôi…... Cậu đối với chính mình cũng ra tay độc ác như vậy à?"
"Vô độc bất trượng phu, nếu tôi không ngoan độc với mình thì người
khác còn ác độc hơn."
Tô Thịnh Dương cười nhạo một tiếng, "Rốt cục cậu muốn làm gì? Bớt
sàm ngôn đi, nói chính sự."
"Khoa thi năm tới có người muốn can thiệp, chờ để người ta hành động
mới hạ thủ thì có thể đã muộn. Cho nên, tôi tự mình quấy vũng bùn lên mới
tốt đục nước béo cò."
"Tuy nói quân tử không hại người, nhưng như cậu cũng là dũng cảm,
Hoàng thượng... có biết không?" Tô Thịnh Dương hỏi Tần Tự Xuyên.
"Khó mà nói, có lẽ biết rõ, có lẽ không biết. Cậu cũng biết mà, vị hoàng
đế bệ hạ này của chúng ta, tâm tư sâu sắc, thủ đoạn ngoan tuyệt, làm việc
quả quyết dứt khoát, tính cách này mà có nhận ra thì cũng chẳng lạ." Lúc
Tần Tự Xuyên nói lời này hơi cúi đầu, nghe nói Hoàng thượng rất thích Đại
hoàng tử, hẳn là mẹ con nàng sống trong cung cũng không tệ.
"Vậy tiếp theo cậu định làm như thế nào?"
"Mồi câu đã ném xuống, ngồi chờ người mắc câu. Năm nay có lẽ sẽ
không có động tĩnh, năm sau sẽ phải có kết quả." Tần Tự Xuyên cười nhìn
Tô Thịnh Dương, "Tôi còn một chuyện nhờ cậu giúp đỡ."
"Thật sự là hiếm đây, cậu cũng có lúc nhờ tôi sao." Tô Thịnh Dương
cười một tiếng, ngước mắt nhìn Tần Tự Xuyên ngồi đối diện.
"Không có cách nào. Tôi chỉ là quan văn, trong tay không có người mà.
Giúp tôi theo dõi mấy người, Kiêu Long Vệ trong tay cậu có không ít
người tài giỏi, chắc không có vấn đề gì chứ?"