ngụm rượu, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ bao nhiêu người nhìn thấy tôi đều đi
vòng qua, cậu thì khác, lại còn gấp gáp, chà chà, không sợ tôi truyền vận
rủi cho cậu sao?"
"Không thể nói tiếng của con người à?" Tô Thịnh Dương đưa thức ăn
vào miệng, "Biết rõ ai làm chuyện này sao?" Nói những thứ kia không có ý
nghĩa gì hết, con người á, cuộc đời gặp chuyện mới biết được ai là bằng
hữu. Tần Tự Xuyên này mặc dù trong chuyện của muội muội cũng đã làm
vài việc không đúng, nhưng vẫn tin được nhân phẩm của hắn ta, uhm, có
điều con người cũng khá tàn nhẫn, cũng may muội muội không gả cho hắn
ta.
Cũng không tính xứng đôi.
Nhớ tới đợt tiêu diệt hải tặc, người này vung đao chém người giống như
chém dưa, cắt đồ ăn vậy, hắn ta đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.
Người này mạng rất lớn đây.
"Tự mình làm."
"Phụt" một tiếng, Tô Thịnh Dương phun hết cả rượu trong miệng ra
ngoài, sặc sụa đến đỏ cả mặt mũi, mở trừng hai mắt nhìn Tần Tự Xuyên,
"Cậu không có bệnh chứ?" Sao vậy, hành hạ người khác chưa đủ nên tự
hành hạ mình sao?
Tần Tự Xuyên lấy khăn ra lau lau mặt, cả bàn món ăn này không thể ăn
được nữa rồi, gọi người vào thu dọn, đổi món mới lên. Làm xong xuôi mới
nhìn Tô Thịnh Dương nói: "Nếu để người khác ra tay, không bằng tự mình
nhảy vào hố trước. Làm vậy thì người khác sẽ không có cách nào khác ra
tay được. Kẻ nào bỏ đá xuống giếng sẽ có thể thuận tiện thấy rõ lòng
người, tìm ra kẻ địch, một lần thì biết không hết, có cái gì không tốt chứ?
Huống chi chỉ là tin đồn, không có bằng chứng, lại không thể tố cáo tội của
tôi trước mặt hoàng thượng, vậy mà cậu cũng phải kích động như vậy sao?"