ngàn người người đó, ai nấy đều muốn đạp người khác xuống để ngồi lên
chỗ tốt, có một số việc là ngoài khả năng của mình.
Tiêu Kỳ làm hoàng đế, có đôi khi còn phải chịu uất ức, buồn bực, nghẹn
chết người kìa!
Đó là hoàng đế đấy, người phía dưới muốn thoải mái, ngươi cũng phải có
số mệnh đó.
Chao ôi từ xưa đến nay đều là như thế, dưới ánh sáng là bóng tối!
Không phục ư? Không phục, cũng phải chấp nhận.
Bây giờ Tự Cẩm đang nghẹn , biết rõ những lời này có thể truyền vào Di
Cùng hiên, đây là có người muốn giật giây nàng ra mặt đây. Dù sao mình là
"Sủng phi", nếu có thể vì mấy phi tần vị phần thấp ở dưới nói một hai lời
công đạo, đây là cơ hội tốt để lộ mặt mà. Người khác đều cho rằng nàng
ước gì ôm vào người đấy.
Nhưng Tự Cẩm không ngốc, danh tiếng tốt ư, chỉ có thể là hoàng hậu.
Đoạt danh tiếng tốt với hoàng hậu, Tự Cẩm sợ hoàng hậu không chống đối
nàng sao?
Nhưng vẫn rất tức giận, trong lòng cảm thấy nghẹn một cơn tức.
Cháy bùng bùng, làm ngực cũng phát đau.
Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm liền nhịn không được nói chuyện này cho
hắn nghe, "Hoàng thượng xem, mấy người kia đầu óc có phải hỏng rồi
không, nói vậy sau lưng là có ý gì? Cho dù thiếp biết trong chuyện này
không công bằng, cũng không thể nào nhúng tay vào quản." Nàng muốn
quản cũng quản không được, không chừng cuối cùng ngọn lửa đó có thể lan
tới cả người Tiêu Kỳ, dù sao Nội Đình Phủ bây giờ là do chính Tiêu Kỳ
phụ trách.