Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, nàng chính là như vậy, không thể để hắn chịu một
chút ủy khuất nào. Chuyện cỏn con này thì tính ủy khuất gì chứ, hắn thật sự
chẳng để ở trong lòng. Nếu ngay cả những chuyện này đều giữ trong lòng
thì vị trí hoàng đế hắn cũng không cần làm nữa, tức đều muốn tức chết rồi.
"Tốt, đến ngày đó, nhất định phải nghiêm trị." Cứ đồng ý nàng trước để
cho nàng cao hứng cao hứng, đỡ phải giữ những chuyện linh tinh vớ vẩn
này trong lòng.
Nghe Tiêu Kỳ xác thực không buồn bực gì, Tự Cẩm cũng thở phào nhẹ
nhõm. Nhìn hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát hỏi."Thiếp nghe nói Tần Tự
Xuyên xảy ra chút chuyện, có phải là thật hay không ạ?"
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm, đầy vẻ không tình nguyện chút nào.
"Thiếp chỉ hỏi một chút, Hoàng thượng nghĩ xem thiếp có thể hỏi người
là quang minh chính đại hỏi, trong lòng của thiếp thẳng thắn vô tư đó. Nếu
thiếp vì tránh hiềm nghi không hỏi chắc Hoàng thượng mới cảm thấy
không bình thường?" Tự Cẩm vừa cười vừa nói, "Có người mang tin tức tới
trước mặt thiếp, không phải là muốn biết thiếp sẽ làm như thế nào sao?
Thiếp liền quang minh chính đại hỏi, được không?"
"Ai nói cho nàng biết?" Tiêu Kỳ hỏi Tự Cẩm, mày nhíu chặt lại.
"Còn có thể là ai, trong cung người nào tin tức linh thông Hoàng thượng
cũng hiểu rõ, cần gì tới hỏi thiếp?" Tự Cẩm đáp trả lại, "Người ta muốn
xem thiếp làm trò cười, thiếp sẽ không để bọn họ xem. Vì sao thiếp không
thể hỏi, thiếp cây ngay không sợ chết đứng lòng dạ bằng phẳng."
Tiêu Kỳ: ...
"Cũng không phải là đại sự gì, chẳng qua là Tần Tự Xuyên đào hố, tự
mình nhảy xuống trước, chờ người phía sau tới làm bạn với hắn ta thôi."
Tiêu Kỳ chỉ vài ba câu đã nói rõ ràng, nhìn Tự Cẩm, "Bớt lo chưa?"