"Thiếp không có gì không yên tâm cả. Không phải là thiếp lo cho người
sao. Dù sao Tần Tự Xuyên cũng coi như người của Hoàng thượng, hắn ta
có cái gì không tốt, tất nhiên là nhằm vào Hoàng thượng rồi." Tự Cẩm ưu
nhã khinh khỉnh, "Nếu người ta đã hảo tâm nhắc nhở thiếp, thiếp mà không
hỏi sẽ mang nghẹn, sẽ bị đeo cái mũ lòng dạ đầy tâm cơ, làm người thật
khó quá."
Kỳ thật sau khi nghe được tin tức này, trong lòng Tự Cẩm lại dấy lên
cảm giác không thoải mái đó. Có điều lần này không dữ dội như lần trước
thôi. Có lẽ là vì lần này nguy cơ cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho
nên nàng vẫn có thể áp chế được cảm giác không thoải mái kia.
Bây giờ nghe Tiêu Kỳ nói, trong lòng tuy yên ổn rất nhiều, nhưng khó
tránh khỏi suy nghĩ. Cảm xúc kia khi nào mới không tồn tại nữa? Rõ ràng
nguyên chủ cũng không còn, cũng không phải là hai linh hồn cùng chung
một cơ thể. Cho nên không thể để nàng thanh thản sống với Tiêu Kỳ sao?
Nhất định mỗi lần nghe được tin tức của Tần Tự Xuyên thì lại nhảy ra quấy
rối ư?
Hơn nữa, chuyện này vô luận thế nào cũng không thể nói với Tiêu Kỳ.
Bởi vì nói ra sẽ lại liên quan đến chuyện nàng xuyên việt.
Nàng không nghĩ sẽ nói việc này với bất cứ người nào, ngoài tăng thêm
phiền não thì không có bất kỳ diểm gì tốt cả.
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm oán hận lắc lắc đầu, gần tới cuối năm, mọi việc
dồn lại, việc nào cũng vội vàng. Chuyện hậu cung hắn không muốn quản,
liền vỗ vỗ tay Tự Cẩm, "Nàng cứ ở trong Di Cùng hiên vui với con trai là
được, đừng nghĩ gì tới mấy chuyện ngoài kia, cho dù ai tới cạnh nàng nói
cũng đừng để ý là được."
Tự Cẩm cũng không nghĩ tới mình có thể làm gì, liền gật gật đầu, "Thiếp
cũng không muốn để ý tới, có tinh thần đó không bằng quan tâm tới con