Vân Thường vén rèm vào, "Nương nương người dậy rồi sao?" Nói xong
bèn gọi người bưng nước vào.
"Đại hoàng tử đâu?" Tự Cẩm hỏi.
"Hoàng thượng lâm triều xong trở về, thấy nương nương đang ngủ say
bèn bế Đại hoàng tử đã thức đến Sùng Minh Điện, nói không để Đại hoàng
tử quấy rầy người." Vân Thường vừa vừa mím môi cười không ngừng,
Hoàng thượng đối với chủ tử thật tốt.
Tự Cẩm sững sờ một cái, trong lòng liền không nhịn được cảm giác ngọt
ngào, ngẩng đầu nhìn canh giờ, "Đã tới giờ Thân rồi ư, một giấc này ngủ
dài nhỉ." Nói xong bèn mang giày đứng dậy rửa mặt chải đầu.
"Dạo này nương nương thích ngủ, kinh nguyệt cũng bị chậm mấy ngày
rồi. Nếu mấy ngày nữa mà không có thì nên mời thái y." Vân Thường đi
qua hạ giọng nói, Diện Mi cảm thấy hưng phấn, nếu chủ tử có tin tức tốt thì
tốt lắm.
Tự Cẩm vô ý thức sờ sờ bụng, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như kinh
nguyệt chậm mấy ngày thật.