Kiếp trước Hi Phi nhất định là con hồ ly tinh.
Người người đều nghĩ như vậy.
Đến đêm 30, trong Phượng Hoàn Cung đèn đuốc sáng trưng, mọi người
đi trước Thọ Khang Cung thỉnh an chúc tuổi thái hậu, sau đó mới chuyển
đến Phượng Hoàn Cung đón giao thừa. Dù sao, thái hậu lớn tuổi, trời lại rất
lạnh, bà cũng không muốn đi đâu hết.
Hoàng hậu nương nương vốn hiếu kính, đương nhiên không thể để cho
thái hậu nương nương phí sức di giá Phượng Hoàn Cung, vì vậy liền mang
theo cung tần đi Thọ Khang Cung chúc tuổi thái hậu. Đi tới đi lui một hồi,
trời lại có tuyết rơi, ai nấy đều đông lạnh đến nỗi sắc mặt tím tái như quả cà
tím vậy.
Cho dù Tự Cẩm mặc áo lông chồn thật dày trên người, dưới chân mang
ủng da trâu cũng lạnh đến run cả người. Về Phượng Hoàn Cung, hoàng hậu
cực săn sóc để mọi người ở thiên điện nghỉ ngơi, để cung nhân bên người
trở về lấy y phục thay đổi. Trên đường đi, tuyết đã bám hết vào váy và giày,
nhìn không đẹp mắt chút nào.
Tự Cẩm cảm thấy may mắn là mình đã không bế con trai đi theo để chịu
tội mà đặt ở Phượng Hoàn Cung cho Đồng cô cô chăm sóc, hoàng hậu
nương nương quả thực là nhìn xa trông rộng.
Vân Thường tự mình về Di Cùng hiên lấy xiêm y và giày ủng. Tự Cẩm
ngồi bên cạnh Tề Vinh Hoa, cung nhân của nàng ta cũng đã trở về. Cung nữ
của Phượng Hoàn Cung dâng trà nóng đến, Tự Cẩm đã nghi trong bụng
mình lại hoài thai nên không dám uống trà, nhìn cung nhân nói: "Đổi chén
nước hoa quả đi."
"Dạ." Cung nhân kia không hỏi thêm câu nào, liền bưng chén trà còn
nguyên lui ra.