Chỉ cần long sủng không suy giảm.
Trong lòng Tề Vinh Hoa thở phào một cái. Nàng ta thật sự mong Hi Phi
có thể được sủng ái mãi như thế, giữ vững chắc địa vị của mình. Nếu vậy
tương lai chung quy một ngày, Hi Phi nương nương sẽ nhớ ước định giữa
các nàng, giúp nàng ta báo đại thù.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tề Vinh Hoa nhìn sang người Quý phi ngồi không
xa chỗ đó. Cung trang xa hoa phú quý, trang sức tinh xảo quý giá, quý phi
vẫn là quý phi độc nhất vô nhị như cũ trong cung. Có điều, bây giờ ư, cho
dù vẫn là quý phi, khí thế uy nghi vẫn còn, nhưng không có thánh sủng thì
cũng vẫn thiếu một phần sức mạnh.
Cung nhân mỗi người lấy y phục mới đến rất nhanh, Tự Cẩm dẫn Tề
Vinh Hoa đi sang một phòng thay quần áo khác. Trong lúc thay quần áo, Tề
Vinh Hoa nói với Hi Phi: "Nương nương dự định khi nào mới công bố tin
vui này?"
Tự Cẩm còn thật chưa cẩn thận nghĩ chuyện này, nghe Tề Vinh Hoa hỏi
bèn nghiêng đầu nhìn nàng ta, "Đợi đến sau tết Nguyên Tiêu đi." Lễ mừng
năm mới thật sự quá bận rộn, lắm thầy nhiều ma, vạn nhất nếu như bị người
nào vô ý đụng chạm thì không tốt.
Tề Vinh Hoa mím môi cười một tiếng, nhìn Hi Phi, bước lên một bước
nói khẽ bên tai nàng: "Tống cựu nghênh tân là ngày vui, nương nương
không biết là Hoàng thượng nghe tin này sẽ càng vui vẻ hơn sao?"
Tự Cẩm liền nhìn Hi Dung Hoa nhưng cũng không trả lời.
"Nương nương bây giờ đã là vị phi cao quý, năm sau đã có thể tiếp nhận
bái thiếp của các mệnh phụ." Tề Vinh Hoa khẽ nói.
Tự Cẩm chớp mắt mấy cái, nàng còn thật không biết đãi ngộ này, nhìn
Tề Vinh Hoa, "Xưa nay Tiếp kiến mệnh phụ là việc của Hoàng hậu nương