cũng khiến người ta thán phục. Nhưng có lúc cũng thật sự mơ hồ, chuyện
quan trọng như vậy mà không để tâm, cũng cảm thấy hơi buồn cười.
Tính cách vừa phức tạp vừa đơn giản lại có thể biểu hiện hoàn mỹ trong
một con người, nàng ta cũng thật là lần đầu tiên được thấy.
Hai người thay xong y phục, lúc ấy Tự Cẩm mới chậm rãi phục hồi tinh
thần nhìn Hi Dung Hoa nói: "May mà tỷ nhắc nhở muội, nếu không muội
thật sự không chú ý chuyện này."
"Nương nương mỗi ngày phải chăm sóc Đại hoàng tử, làm gì còn tâm
trạng mà nghĩ chuyện này chứ. Chẳng qua ta nhiều chuyện mà thôi." Tề
Vinh Hoa cười, nàng ta thật sự hâm mộ Hi Phi, có thể sống vui vẻ tiêu sái
thế này.
Có thể làm cho nàng không có lòng dạ nào tranh quyền đoạt lợi, bởi vậy
thấy rõ Hoàng thượng đối với Hi Phi nương nương thật sự tất tốt.
Một nam nhân đối tốt với nữ nhân hay không, chỉ cần nhìn cuộc sống
bình thường của nàng thì biết ngay. Người càng hoàn mỹ, kỳ thật sống càng
mệt mỏi. Bởi vì tự mình phải lo lắng giải quyết quá nhiều việc. Càng phóng
khoáng như Hi Phi, kỳ thật càng hạnh phúc.
Bởi vì ngươi không cần suy nghĩ những thứ phức tạp kia, sẽ có người
giải quyết giùm ngươi.
Tự Cẩm đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Tề Vinh
Hoa. Bây giờ nàng chỉ cân nhắc một chuyện, có nên nói với Tiêu Kỳ
chuyện mang thai này hay không.
Sau khi hai người thay xong y phục đi, bên ngoài đã thấy rất nhiều người
chỉnh tề, thấy rõ động tác mọi người đều rất nhanh.