Lý Uẩn Tú.
Hai người trên mặt cũng tươi cười vui vẻ. Kiều Linh Di không cần nghĩ
cũng biết các nàng đang suy nghĩ gì. Hi Phi lại mang thai, Hoàng thượng
đương nhiên sẽ không thể cứ ở Di Cùng hiên với nàng. Lúc Hi Phi mang
thai lần đầu, đúng lúc Hoàng thượng đang bận rộn quốc sự không rảnh
quan tâm hậu cung nên mới có cơ hội chiếm tiện nghi. Còn bây giờ triều
chính đã dần dần đi vào quỹ đạo, Hoàng thượng cũng không phải mất nhiều
tâm sức để giải quyết. Trong tình hình này, từ khi Hi Phi có thai đến lúc
sinh sản cũng phải gần 1 năm. Hoàng thượng làm sao mà giống như lần
trước được?
Không ai sẽ tin tưởng hết.
Ngay cả Kiều Linh Di, mặc dù khinh bỉ những suy nghĩ kiểu này của
người khác nhưng chính nàng ta cũng không nhịn được mà cân nhắc lợi
hại.
Hoàng thượng đang tuổi sung sức, làm sao có thể ở bên người đã mang
thai Hi Phi cả năm trời chứ? Lần trước bởi vì quốc sự, lần này...
Tâm trạng của bao người đều thắc thỏm lên.
Đêm 30 đón giao thừa năm ấy thật đúng là làm người ta khó quên. Hi
Phi quả nhiên là giỏi nhất tìm thời cơ xuất đầu lộ diện. Không chỉ Đại
hoàng tử biết chọn ngày giáng sinh, đứa bé mới cũng biết tìm thời cơ đầu
thai. Nhưng có quan hệ gì đâu?
Tự Cẩm mang thai, điều quan trọng nhất là ba tháng đầu. Mặc dù thái y
vừa nói mạch tượng còn chưa rõ ràng, nhưng Tiêu Kỳ vẫn ra lệnh ngay tại
chỗ, không cho phép Tự Cẩm tùy ý ra ngoài đi lại.
Hoàng hậu giỏi nhất là quan sát hiểu lòng người, một ý chỉ ban ra, dặn
dò Hi Phi dưỡng thai thật tốt, trời giá rét đông lạnh không cần tùy ý ra cửa.