Đợi đến khi Tự Cẩm nhớ tới Tô Nhị thì mới phát hiện thật sự là đã nhiều
ngày không nghe thấy tin tức về người này. Có lẽ lúc trước nàng ta quá cố
gắng biểu hiện trước mặt mọi người, giờ đột nhiên không có tin tức cũng
khiến người ta khó thích ứng.
Khương cô cô nghe chủ tử hỏi tới bèn vừa cười vừa nói: "Tô mỹ nhân
báo ốm từ khi chưa bắt đầu mùa đông. Hoàng hậu nương nương còn cố ý
cho ngự y đi xem qua, nghe nói thật sự bị bệnh."
"Bị bệnh?" Người đầy tràn nội lực như vậy, đang yên lành làm sao lại
ngã bệnh, trong lòng Tự Cẩm hơi nghi hoặc, nhìn thoáng qua Khương cô
cô, "Tính ra cũng mấy tháng rồi, bệnh gì thì cũng tĩnh dưỡng khỏe mạnh rồi
chứ, vì sao đến giờ còn chưa ra ngoài?" Thế này cũng không giống với tính
cách của Tô Nhị.
Khương cô cô cũng bị khỏi khó. Cô ta đến đây chưa lâu, cũng không
hiểu rõ ràng ân oán giữa Tô mỹ nhân và chủ tử, suy nghĩ một chút bèn nói:
"Vậy nô tỳ đi hỏi thăm một chút."
Tự Cẩm gật gật đầu, người khác thì cũng thôi. Nhưng con gái dòng chính
kia luôn khiến cho nàng cảm thấy bất an. Mặc dù tính tình Tô Nhị lỗ mãng
nhưng Tô gia Khúc Châu không phải là người nhân từ nương tay. Nếu
không lần trước chuyện mình có hôn ước với Tần Tự Xuyên làm sao bị lan
truyền ra ngoài?
Người có thể tra ra mọi chuyện rõ ràng như thế, đương nhiên chỉ có Tô
gia Khúc Châu mới có khả năng này. Khúc Châu là quê hương của Tô gia,
ở trên địa bàn bọn họ muốn tra chuyện này quả thực là dễ như trở bàn tay.
Tô Nhị không đáng sợ, nhưng Tô gia thì chưa chắc .
"Bên Hoàng hậu nương nương đưa thiệp mời tới, hỏi chủ tử có muốn gặp
người nào một lần hay không?" Vân Thường nâng một xấp thiệp mời vào,
cười mỉm hỏi.