Quả nhiên như Tề Vinh Hoa nói, bây giờ nàng thật sự có thể tiếp kiến
mệnh phụ. Nhưng Tự Cẩm lại không có ý định nhúng tay mấy chuyện này,
cười khoát khoát tay, "Ngươi tự mình đưa về, thay ta cáo lỗi trước mặt
hoàng hậu nương nương, cứ nói ta chỉ muốn gặp người nhà mẹ đẻ. Nhưng
người khác mong nương nương thông cảm. Tính tình của ta không làm
được mấy chuyện tỉ mỉ này." Có con trai, lại lôi kéo mệnh phụ, là muốn cho
hoàng hậu đứng ngồi không yên sao?
Tự Cẩm cũng không muốn để hoàng hậu bất mãn đối với nàng trong
chuyện này. Hơn nữa, tự các hoàng tử phải có bản lĩnh xây dựng lực lượng
của chính mình. Đừng nói chi còn có một người cha như Tiêu Kỳ, ở dưới
mí mắt hắn bày trò, ngại sống lâu sao?
Làm chuyện lén lút như vậy quá tổn thương tình cảm, quả thực là bỏ gốc
lấy ngọn, Tự Cẩm không thích chút nào.
Trong Phượng Hoàn Cung Đồng cô cô tiễn Vân Thường ra ngoài, trở về
cười nói: "Hi Phi nương nương thật sự là người thú vị, những việc này
người khác mong cầu còn không được, vậy mà nàng ta lại không thích
phiền toái đẩy ra ngoài."
Hoàng hậu nhìn chồng thiệp mới bị trả về, động cũng không động một
cái nào. Nói cách khác Hi Phi cơ bản cũng không có ở thiệp mời ra xem
bên trong là những người nào. Vẻ lạnh nhạt đó, hoặc là thật sự không để
trong lòng, hoặc là có tính toán lớn khác mà khinh thường chuyện vặt này.
"Hi Phi thật sự không giống người bình thường." Hoàng hậu cười cười,
"Đưa những thiệp mới này cho Hiền phi."
"Dạ." Đồng cô cô vừa cười vừa nói, "Nếu Hiền phi nương nương hỏi tới,
lão nô có nói chuyện bên Di cùng hiên kia không?"
Hoàng hậu gật gật đầu, Hi Phi giữ thể diện cho hoàng hậu như vậy, nàng
ta cũng không keo kiệt ban vinh quang cho Hi Phi, "Cứ nói vậy đi."