Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đang vẽ phác họa. Xét thấy kỹ thuật vẽ của
nàng còn phải nâng cao, bởi vì vẽ bức tranh ra không hề đẹp mắt. Hắn cầm
lấy bản vẽ nhìn dưới đèn, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra đây là cái
gì.
Tự Cẩm thu bản vẽ lại, đẩy Tiêu Kỳ đi tắm thay quần áo, một người toàn
mùi rượu.
Đợi đến khi tắm rửa xong đi ra, người cũng tỉnh táo hơn, uống chèn trà
giải rượu trước rồi mới hỏi bức tranh vừa nãy.
Tự Cẩm nghĩ tới sao người này uống rượu say mà đầu óc còn tỉnh táo
như thế, chỉ đành nói: "Thiếp muốn làm cho Dục Thánh một khu vui chơi,
còn chưa nghĩ kỹ lắm. Chờ thiếp vẽ xong còn phải chờ xem Nội Đình Phủ
có thể làm được không. Mấy thứ này cũng hơi tốn công một chút."
"Tốn công như thế nào vậy? Nàng nói xem."
Tiêu Kỳ uống rượu say có vẻ quấn người không tha, Tự Cẩm không có
biện pháp chỉ đành dỗ như dỗ con trai, khoa tay múa chân nói một lượt các
nguyên tắc làm thang trượt ở thời hiện đại. Dù sao hắn say khướt, có lẽ tỉnh
dậy cũng sẽ quên mất thôi.
Ngày hôm sau khi Tự Cẩm tỉnh lại, bên cạnh sớm đã không thấy người.
Ồ? Hình như sáng hôm nay không có việc gì mà, người đi đâu rồi?
Ngồi dậy vén rèm lên gọi người vào, vừa hỏi mới biết được sáng sớm
Tiêu Kỳ đã đi thư phòng. Thật sự là … đầu năm mới còn phải bận rộn công
vụ. Sau khi rửa mặt thay quần áo, Tự Cẩm liền cất bước đi sang thư phòng.
Vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Kỳ cũng không ngồi ở phía sau bàn xem tấu
chương mà đang đứng trước án vẽ cầm bút vẽ tranh.
Tự Cẩm đi tới, vừa nhìn thì lập tức choáng váng.