lại coi như thật. Hoàng thượng cũng biết thiếp hay thích nghĩ ngợi lung
tung, nhưng mấy suy nghĩ kia cũng chưa chắc có thể được việc. Không
phải là thấy người quá bận rộn nên thiếp mới không nói cho người sao.
Thiếp định chờ cha làm thành công mới nói cho Hoàng thượng biết để cho
người cao hứng. Còn hơn là thất vọng. Ai biết rõ cha thiếp thiếu kiên nhẫn
như thế. Hoàng thượng nói xem ông ấy còn chưa thử một lần mà đã dám
trình tấu chương. Mấy hôm nay thiếp đều lo lắng chuyện này. Hoàng
thượng đừng nhìn thiếp như vậy, thiếp cũng nhắc cha rồi."
Tiêu Kỳ: ...
"Khó trách hai ngày nay lúc nào nàng cũng không dám nhìn ta, quả
nhiên là chột dạ." Tiêu Kỳ cũng hơi bất mãn. Kỳ thật dạng chuyện này nên
nói cho hắn biết trước, hắn sẽ âm thầm kêu người thử nghiệm trước, còn
hơn bây giờ tranh cãi ầm ĩ hỗn loạn trên triều đình."Nhưng không phá thì
không xây được, mặc dù lần này phụ thân nàng đi nước cờ hiểm nhưng
may mắn là ông ấy có chừng mực. Chính bởi vì dẫn tới tranh cãi, nên mới
có cơ hội tốt công khai thí điểm. Sau này mới không bị người ta bắt được
nhược điểm. Cha con nhà nàng, người lớn người nhỏ đều rất trí tuệ."
Tự Cẩm: ...
"Đây rõ ràng là chó ngáp phải ruồi." Tự Cẩm oán hận nói, "Thiếp cũng
thật không có coi đó là chuyện đứng đắn. Người nghĩ đi, một năm ba vụ,
chuyện này nghĩ thì rất tốt đẹp, nhưng mấu chốt là người muốn thu loại gì,
mầm giống là vấn đề lớn nhất." Ngô, khoai tây còn đợi bên kia địa cầu,
chưa có băng qua đại dương thăm người thân đâu. Nhưng trong lịch sử
cũng có một cách nói khác, nói là thời gian cây khoai tây được trồng tại
Trung Quốc đã có từ rất sớm, còn trước cả thời Đại Minh.
Tuy nhiên cũng không có chứng cứ chứng minh rõ ràng, bây giờ Tự Cẩm
lại xuất hiện ở triều đại còn chưa có trong lịch sử. Ai biết chỗ này có mầm