không phải chịu mấy người kia âm thầm gây khó, cuộc sống trôi qua cũng
rất thoải mái.
Người cần chính là thực tế như vậy, Tự Cẩm không cần làm cái gì, chỉ
cần có thể thỉnh thoảng nói chuyện với Tề Vinh Hoa, mời nàng ta đến Di
cùng hiên, cuộc sống của Tề Vinh Hoa cũng dễ chịu hơn rất nhiều.
Tề Vinh Hoa đi không bao lâu, Tự Cẩm đang tính ngủ một chút, xuân
khốn thu kém, đúng là không sai chút nào. Còn chưa nằm xuống thì
Khương cô cô trở lại, vẻ mặt không tốt lắm nói với Tự Cẩm: "Nương
nương, Bành nương tử bị rơi xuống hồ, đúng lúc được Hoàng thượng cứu
lên."
Tự Cẩm chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, nhìn Khương cô cô,
"Cô nói cái gì?"
Anh hùng cứu mỹ nhân sao?
Ở trong hậu cung ư?
Làm sao Tiêu Kỳ có thể làm chuyện như vậy chứ?
Phản ứng đầu tiên của Tự Cẩm không phải là ghen, mà là chuyện này rất
cổ quái, không giống như chuyện Tiêu Kỳ sẽ làm.
Cùng lắm hắn sẽ đá Quản Trường An xuống cứu người, không tự mình
nhảy xuống.
"Rốt cục xảy ra chuyện gì vậy, cô nói tỉ mỉ xem." Lúc ấy Tự Cẩm hết cả
mệt. Có người đến khoét tường, nàng còn có thể ngủ được sao?
Buồn cười!
Nhưng người rơi xuống nước lại là Bành Minh Vi, thật là quá bất ngờ.
Nếu là đổi thành Lý Uẩn Tú hoặc là Tô Nhị hoặc là Vương Tịnh Uẩn, nàng