Hai người không khỏi cười một tiếng. Kể từ sau khi Đậu Phương Nghi
chết, Tề Vinh Hoa buồn bã một thời gian dài. Dù sao trong cung này hai
người bọn họ cũng khó được hợp ý, bình thường nói chuyện làm việc đều
có người làm bạn. Bây giờ Đậu Phương Nghi không còn, Tề Vinh Hoa một
mình một bóng xác thực rất tịch mịch.
"Muội ở đây cũng cực kỳ khó chịu, tỷ tới vừa lúc, bây giờ muội cũng
không thể tùy ý ra cửa." Tự Cẩm nhìn Tề Vinh Hoa bất đắc dĩ cười một
tiếng.
"Có thể không ra thì không ra vẫn tốt hơn. Bây giờ Di cùng hiên đã mở
rộng cung, diện tích lớn, có thể đi lại tự do, cần gì ra ngoài nữa." Tề Vinh
Hoa lộ ra nụ cười tươi tắn, "Dạo này trong ngự hoa viên náo nhiệt cực kỳ,
thời tiết ấm áp , tất cả mọi người không chịu ở trong phòng, thường xuyên
đi ra vườn dạo chơi. Người càng đông thì càng khó tránh đụng chạm. Hôm
qua còn có một Tài nhân vấp ngã, váy cũng bị xé rách, khổ thế chứ."
Tự Cẩm chau chau mày, xem ra tất cả mọi người đều nghĩ đến chuyện
ngẫu nhiên gặp hoàng đế đây. Mặc dù tỷ lệ thấp, nhưng nếu chẳng may có
một ngày gặp đại vận thì sao?
Nhìn dáng vẻ của Hi Phi, Tề Vinh Hoa liền nhịn không được cười một
tiếng, "Hiện nay tất cả mọi người đều đoán, khi nào Hoàng thượng sẽ bước
vào hậu cung đấy."
"Hoàng thượng mỗi ngày đều tới hậu cung mà." Lẽ nào Di cùng hiên
không phải là hậu cung sao?
"Chỗ Hi Phi nương nương không thể tính, chỗ của muội đâu có như
những chỗ thường kia. Là nói bên ngoài địa phận Di cùng hiên cơ. Nên biết
dù sao nương nương cũng có bầu, chờ qua ba tháng đầu, Hoàng thượng
mới yên tâm được." Tề Vinh Hoa gõ nhẹ móng tay khẽ nói.