Cam Lượng không dám đắc tội Quản Trường An, chỉ đành cắn răng
cười, "Quản công công thật sự là ý kiến hay." Chính hắn ta sợ phiền toái,
chịu liên lụy còn muốn kéo mình xuống nước, thật không phải là người tốt!
"Không dám, không dám." Quản Trường An vô liêm sỉ chắp chắp tay,
"Vây tôi xin cáo từ, còn phải về hầu hạ ngự tiền. Khi nào có tin tức, còn
làm phiền Cam đại nhân thông báo một tiếng nhé."
"Tạm biệt Quản công công." Cam Lượng đưa Quản Trường An ra ngoài,
trong lòng oán hận ân cần chửi rủa mấy đời tổ tông hắn ta một lần. Sau khi
trở về, nghĩ tới chuyện này cũng nhíu mày, gọi người vào truy hỏi chuyện
thay đổi cung nhân. Ông ta muốn đích thân xem một chút rốt cục là chuyện
gì.
Mai này còn phải thông báo với tổng quản đại nhân nữa. Chuyện này cần
tra, động tĩnh cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa thay đổi người ra vào, ở giữa có
vấn đề mà ai không biết rõ đây? Nếu như không có vấn đề, Hoàng thượng
không thể nào tự mình hỏi đến. Nếu như có vấn đề, vậy mà bên Nội Đình
Phủ không nghe chút tiếng gió, đó chính là người động thủ kia tất nhiên
không phải là người dễ đối phó.
Chuyện này cũng không thể làm quá mạnh tay.
Tuy nói bây giờ Nội Đình Phủ nằm trong tay của hoàng thượng, nhưng
Nội Đình Phủ từ trên xuống dưới, bên trong bên ngoài có mấy ngàn người,
không thể nào nói không có bất kỳ vấn đề gì. Muốn giải quyết hết mọi vấn
đề thì quả thực là ý nghĩ hão huyền.
Bây giờ đụng chuyện lại là cơ hội chỉnh đốn một phen.
Làm như thế nào là vấn đề.
Cam Lượng đại nhân một đêm không ngủ, ôm hồ sơ tự mình tra xét một
lần. Sáng sớm hôm sau, tổng quản đại nhân Nội Đình Phủ vừa đến thì đã bị