"Cũng đúng, chưa thấy qua so người nào sợ phiền toái hơn nàng." Tiêu
Kỳ thở dài, Hoàng hậu cho nàng gặp mệnh phụ nàng cũng không chịu gặp.
Hỏi nàng thì trả lời một câu cây ngay không sợ chết đứng, không thích
phiền toái. Người khác ước gì chuyện tốt kia rơi lên người mình, đến chỗ
nàng thì vội vã đẩy ra ngoài, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười.
"Kỳ thật cũng không phiền toái lắm, thiếp chỉ không muốn đụng chạm
những chuyện này, thiếp có Hoàng thượng mà."
Thiếp có Hoàng thượng mà, câu nói khiến bao nhiêu ai oán của Tiêu Kỳ
tiêu tan. Đúng vậy, có hắn mà, làm gì cần tới nàng đi mưu đồ chứ.
Cho nên mà nói, nàng chính là con tiểu hồ ly.
Coi hắn là lao động tay chân sai sử.
Nói tới Quản Trường An đi thẳng sang Nội Đình Phủ, gọi Cam Lượng ra
ngoài, truyền đạt lại lời của Hoàng đế cho hắn ta nghe, vừa cười vừa nói:
"Làm phiền Cam đại nhân, chuyện này phải nhanh chóng điều tra rõ."
Cam Lượng nhìn Quản Trường An, "Quản công công, hình như chuyện
này không phải là chức trách của tôi. Tôi là tư chính chỉ để ý hình phạt. Có
phạm nhân tôi mới ra tay, chuyện điều động cung nhân không có liên quan
đến tôi đâu."
Quản Trường An cũng không bị Cam Lượng làm chùn bước, cười mỉm
nói: "Biết nhiều khổ nhiều, Nội Đình Phủ kia người quản sự nhiều. Nhưng
Cam đại nhân lại là người quản hết mà. Không tìm ông thì tôi có thể tìm ai
chứ. Nếu chờ đến khi mấy kẻ phía dưới làm chuyện bậy gây họa khiến cho
Hoàng thượng tức giận, liên lụy đến Cam đại nhân, thì bây giờ Cam đại
nhân chủ động điều tra rõ thì vẫn tốt hơn nhiều, ông thấy sao?"
Thấy cái ... rắm!