Cam Lượng chặn lại mời vào trong phòng.
Sau khi giao chuyện Nội Đình Phủ cho Tiêu Kỳ sau đó, Tự Cẩm cũng
mặc kệ thật. Chưa điều tra rõ trước thì sẽ không hỏi bất cứ điều gì. Nếu quả
thật có chỗ không đúng, Tiêu Kỳ nhất định sẽ nói với nàng, nàng không cần
thiết phải đi theo hỏi mãi.
Mới dỗ con trai ngủ trưa, Tự Cẩm đang dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, Vân
Thường bước nhẹ nhàng đi tới, "Nương nương, Tề Vinh Hoa đến."
Tự Cẩm tỉnh táo nói với nàng ta: "Mời nàng ấy đến phòng khách ngồi, ta
đi qua ngay."
"Dạ." Vân Thường vội vàng ra ngoài.
Tự Cẩm đứng dậy sửa sang lại xiêm y, Diện Mi trang điểm sơ cho nàng
rồi mới đỡ Tự Cẩm ra ngoài.
Tề Vinh Hoa ngồi trong phòng khách, thấy Tự Cẩm đi ra liền vội đứng
dậy, "Tham kiến Hi Phi nương nương."
"Tề tỷ tỷ mau đứng lên, trong này không có người khác, không cần đa lễ
như thế." Tự Cẩm không tiện khom lưng, liền sai Diện Mi đi đỡ nàng ta
dậy.
Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Kim Chức mang người dâng lên
trà bánh, cả đám hầu lui ra ngoài.
Tự Cẩm vừa cười vừa nói: "Thánh nhi đang ngủ trong phòng. Chúng ta
nói chuyện sợ làm bé giật mình nên đành mời tỷ sang đây ngồi. Hiếm khi
thấy tỷ ra ngoài, sau khi vào xuân thời tiết ấm áp, cũng nên đi ra một chút."
Tề Vinh Hoa liền cười cười, "Không phải đến chỗ muội nói mấy chuyện
này đâu."