Nếu là trước đây, chắc chắn Tự Cẩm không dám làm gì, nhưng hôm nay
hoàng hậu ép buộc nàng ra mặt, nếu đã có lý do này thì nàng đương nhiên
muốn mượn uy phong hoàng hậu làm việc.
Dù tuổi Tự Cẩm còn nhỏ, nét mặt cũng vẫn ngây thơ nhưng khi tức giận
lên thì không thiếu uy nghi. Nàng không quỳ nữa, vịn tay Vân Thường từ
tốn đứng lên, ánh mắt nhìn Thúy Thu chằm chằm, nghiến răng nói: "Các
ngươi đều là cung nhân, mở miệng ra lại mắng người khác là tiện tỳ, vậy
ngươi thì là cái gì?"
Thúy Thu không ngờ vị Tô thái nữ trước giờ vốn mềm mại dịu dàng lại
bất chợt cường ngạnh, nàng ta không khỏi sững sờ. Cũng chỉ trong nháy
mắt, Tự Cẩm cười lạnh nhìn Cẩm Tiệp Dư nói: "Tiệp dư tỷ tỷ đi đường cẩn
thận, muội muội phụng theo ý chỉ nương nương không dám trì hoãn, ngày
khác muội muội sẽ chuẩn bị sẵn sàng lãnh giáo bản lĩnh dạy nô tài của của
tỷ tỷ."
Cẩm Tiệp Dư cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tự Cẩm chợt
trở nên mạnh mẽ, nàng ta rất tức giận, biến sắc.
"To gan!" Cẩm Tiệp Dư nheo mắt lườm TỰ Cẩm. Một Thái nữ nhỏ nhoi
cũng dám cưỡi trên đầu nàng ư? Chẳng qua được Hoàng thượng chú ý một
chút mà dám mạnh miệng lớn lối như thế?
Lúc ấy Tự Cẩm cũng sợ, tim đập thình thịch, nhưng nghĩ sau lưng có
Hoàng hậu chống lưng nên cũng vững tâm trở lại. Bây giờ hoàng hậu đang
chướng mắt mấy người bên Quý phi, nếu mình có thể tìm ra yếu điểm của
bên Quý phi dâng lên cho hoàng hậu, chắc Hoàng hậu nương nương sẽ rất
vui mừng.
"Ý của Tiệp dư tỷ tỷ là gì? Muội muội có nói sai điều gì chăng, nếu lời
nào không thỏa đáng thì rất mong tỷ tỷ chỉ giáo, muội muội nhất định thay
đổi." Tự Cẩm cười nhìn Cẩm Tiệp Dư, nét mặt vui vẻ, thêm chút hồn nhiên,