Gió đêm mang theo hơi lạnh thổi qua tai, Tự Cẩm quỳ dưới nền đá xanh
lạnh như băng, cảm thấy sự lạnh lẽo của đá truyền vào người, nét mặt nàng
rất bình tĩnh.
Đứng cách Tự Cẩm không xa khoảng 1m là một cô gái. Nàng ta mặc áo
choàng màu vàng nghệ, váy trong màu hồng phấn, áo thổ cẩm ngắn, phối
hợp với đuôi váy thướt tha rủ xuống đất. Đầu chải tóc búi song, trên tóc cài
một cây trâm khảm ngọc thạch, khuyên tai lấp lánh càng làm nổi bật nét
kiều diễm sắc sảo của nàng.
Cẩm Tiệp Dư quả nhiên là không phụ phong hào “Cẩm”, quả là một cô
gái xinh đẹp như gấm ngọc, da trắng mịn, nét mỹ miều, lại thêm đuôi lông
mày nhướn cao càng thêm quý phái, kiêu kỳ.
Tự Cẩm đã tính toán giờ giấc, cố ý tránh thời gian với Cẩm Tiệp Dư đến
Sùng Minh Điện, vậy mà cuối cùng vẫn phải chạm mặt nàng ta. Xem ra,
hôm nay Cẩm Tiệp Dư đã nhận được tin tức Hoàng hậu nương nương nói
với nàng, nếu không cũng sẽ không tìm cớ chặn nàng lại!