Tự Cẩm chau chau mày, xem ra Tiêu Kỳ thật sự bị chuyện này làm tức
giận. Nếu không cũng sẽ không quyết định như thế. Hoàng đế phải có kiêu
ngạo bá đạo của chính mình, nàng bày tỏ toàn lực ủng hộ, vừa cười vừa
nói: "Đợi đến khi thành công thì những người kia sẽ phải câm miệng,
không thành công cũng không sao. Không phải đời người chính là không
ngừng học hỏi sao?"
"Đúng vậy, phải không ngừng đi tới mới có thể đi trước mấy kẻ kia."
Bọn họ hai lời nhưng cùng một ý sao? Tự Cẩm cảm thấy hình như không
phải, nhưng cũng không thể nói ra điểm không đúng được.
Được rồi, không nghĩ nữa, nghiêng đầu nhìn Tiêu Kỳ, “Vậy chuyện của
Bành nương tử Hoàng thượng định làm như thế nào?" Chuyện này cuối
cùng cũng phải có câu trả lời thỏa đáng.
Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay Tự Cẩm, "Ngủ đi, đừng nghĩ
những thứ bát nháo đó nữa." Đây là chuyện bát nháo sao?
Nhưng người thật sự mệt mỏi, Tự Cẩm cũng không truy vấn nữa, đôi
mắt khép lại, gặp Chu công thôi.
Tiêu Kỳ thấy Tự Cẩm rất nhanh tiến vào mộng đẹp, thật sự cảm thấy
hâm mộ. Chỉ có người tâm tư đơn giản mới có thể nhanh chóng chìm vào
giấc ngủ như vậy ư?
Còn hắn lại không hề buồn ngủ.
Ngày hôm sau Tiêu Kỳ đi vào triều từ sớm. Lúc Tự Cẩm dậy thì con trai
cũng đã thức, đi mấy vòng trong sân từ sáng sớm. Nhanh chóng rời khỏi
giường, Tự Cẩm rửa mặt thay quần áo thu dọn thỏa đáng rồi mới vén rèm
đi ra ngoài.