vẫn tốt nhưng hắn quá bận rộng công vụ, nếu không có sức khỏe tốt thì
không ổn. Cho nên thường lúc hai người ăn cơm với nhau, nàng luôn cố
gắng cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho hắn, còn luôn giám sát hắn ăn đủ
bữa, ăn no bụng, vậy mà cũng chẳng thấy hắn mập lên bao nhiêu.
Gọi người vào súc miệng rửa tay, hai người nắm tay đi vào phòng ngủ.
Sau khi nằm xuống, Tự Cẩm mới lên tiếng: "Lúc xế chiều Bành nương tử
đến cầu kiến thiếp, thiếp cũng không gặp nàng ta."
Tiêu Kỳ "Ừ" một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tự Cẩm, "Vì sao không gặp?"
Không giống tính nàng. Theo lý thuyết dù sao cũng nên gặp, cho dù là vì
hiếu kỳ cũng được.
Tự Cẩm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Kỳ, "Thiếp không muốn lúc này tự gây
thêm phiền toái."
Tiêu Kỳ nắm tay nàng căng thẳng, "Nàng đoán được điều gì?"
Tự Cẩm xoay tư thế thoải mái, áp người vào lòng hắn, "Thiếp không biết
rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì nên đã sai Khương cô cô đi hỏi thăm tình
hình lúc đó. Nhưng vẫn không thể hỏi được rõ ràng. Tuy nhiên trong lòng
thiếp có trực giác, luôn cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc cha
thiếp đề xuất một năm thu ba vụ. Nếu không sao lại trùng hợp như thế,
chuyện trước chuyện sau xảy ra cách nhau chẳng bao lâu. Giờ trong bụng
thiếp có long thai, lá gan cũng nhỏ rất nhiều, thật sự là không muốn chọc
họa, cho nên thiếp không gặp nàng ta."
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói, liền gật gật đầu, "Không dính vào chuyện này
là đúng. Bây giờ nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt, chăm sóc Dục Thánh
khỏe mạnh là được. Chuyện khác nàng đừng quan tâm tới."
Nghe Tiêu Kỳ nói vậy Tự Cẩm liền cười, "Thiếp cũng nghĩ như vậy.
Thiếp chỉ là một nữ nhân trong hậu cung, việc gì phải dính dáng vào việc
triều chính. Không phải là người xưa nói, không có chức tước thì không