chắc nàng đứng ở trong cung đã được mạnh mẽ vững vàng như vậy. Hoàng
hậu nương nương cũng sẽ không khách khí như bây giờ đối với nàng.
Điều khác nhau cơ bản là người nhà nguyên chủ chỉ một lòng hy vọng
con gái mình có thể an ổn sống trong cung, chưa từng yêu cầu nàng làm bất
cứ điều gì. Nhưng mấy người Quý phi thì khác, các nàng bị gia tộc đưa vào
cung để kiếm tìm ích lợi cho gia tộc.
Tự Cẩm cũng không có quá nhiều sự đồng tình thương hại với công chúa
Ngọc Trân, nàng và mẫu phi của bé là quan hệ đối địch, cùng tranh đấu tình
cảm. Nếu mẫu phi bé được sủng ái thì nàng sẽ thất sủng, sẽ bị đạp dưới
lòng bàn chân người kia.
Trên đời này, ở trong hậu cung này, ai đáng thương ai chứ?
Cũng giống như chuyện hôm nay, chuyện thử nghiệm vừa mới nêu ra thì
Bành nương tử rơi xuống nước. Nàng sẽ rất khó xác định chuyện này có
nhằm vào nàng hay không, nhằm vào người nhà nàng hay không.
Lấy y phục cho Tiêu Kỳ thay, nàng sai người mang thức ăn khuya lên.
Hai người dựa vào bàn ngồi đối diện nhau. Mỗi người một chén óc trâu
hầm, bánh cuốn, bánh phù dung, còn có mì vằn thắn, mấy đĩa thức ăn, cơm
nóng. Mùi cơm thơm xông lên mũi làm cho bụng dạ cồn cào.
Tự Cẩm ăn hết chén óc trâu hầm, lại ăn chêm chút mì vằn thắn, rồi thêm
bánh cuốn, lúc ấy mới cảm thấy no say. Nàng ăn ngon lành, cả Tiêu Kỳ
cũng đi theo ăn không ít, cả bàn thức ăn bị hai người ăn gần hết.
Sai người thu dọn xuống, lúc ấy tâm trạng Tiêu Kỳ mới thoải mái hơn
một chút, nhìn Tự Cẩm nói: "Chờ nàng sinh con xong, ta cứ theo nàng ăn
thế này chắc cũng béo tròn lên mất."
"Nam nhân quá gầy không đẹp, béo một chút mới có uy nghi." Tự Cẩm
cười nói. Bây giờ Tiêu Kỳ vẫn khá gầy. Mặc dù đụng chạm thì cảm giác