vậy nàng đương nhiên cũng là muốn tận tâm tận lực bảo vệ giúp nguyên
chủ.
Lúc Tiêu Kỳ trở lại, Tự Cẩm đã dỗ con trai ngủ say. Nàng kể chuyện cổ
cho con nghe, Dục Thánh không đợi được phụ hoàng mặc dù hơi thất vọng,
nhưng được mẫu phi kể cho nghe hai câu chuyện xưa cũng rất thỏa mãn.
Nàng mới từ thiên điện trở về, lại vừa vặn gặp gỡ Tiêu Kỳ cũng về.
Dắt tay Tự Cẩm đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện: "Vốn muốn ăn
tối với nàng, kết quả có chuyện lại không về được. Dục Thánh đâu, ngủ rồi
à?"
Tự Cẩm gật gật đầu, "Cứ nhắc người mãi. Sau đó thiếp kể cho con nghe
hai câu chuyện xưa, lúc ấy mới chịu đi ngủ."
Tiêu Kỳ nghe vậy liền dừng chân một chút, nhìn sang phòng con trai thở
dài: "Vội quá nên không quan tâm được con, chắc tiểu tử không vui rồi."
Tiêu Kỳ có thể làm được vậy đã rất tốt, Tự Cẩm liền nói: "Bình thường
người đã phải dành thời gian chơi với con, bé đều biết mà, đừng lo lắng."
Cho dù đứa bé còn nhỏ nhưng cũng sẽ biết ai tốt với mình, ai không tốt với
mình.
Nghĩ đến con mình, không khỏi lại nghĩ tới công chúa Ngọc Trân. Trong
lòng Tự Cẩm khá phức tạp. Đứng trên lập trường của nàng, nói thật, nàng
tuyệt đối không thấy quý phi đáng thương, nhưng lại cảm thấy thông cảm
với đứa bé kia. Quý phi một lòng vì gia tộc suy nghĩ, ba phen bốn bận đối
nghịch với Tiêu Kỳ, đứa bé bị kẹp ở giữa hai người tình cảnh sẽ chẳng có
gì tốt đẹp.
Nữ nhân thời cổ đại, kỳ thật rất khó thoát ly quan hệ với gia tộc. Sinh tồn
vinh quang của các nàng đều cùng cùng một nhịp thở với gia tộc. Ngay cả
chính nàng kỳ thật cũng có mối quan hệ rất mật thiết với gia đình. Nếu
không phải phụ thân và huynh trưởng có bản lĩnh lập được công lao, chưa