"Thần thiếp tham kiến quý phi nương nương." Tự Cẩm hơi quỳ gối hành
lễ, vừa cười vừa nói.
"Hi Phi muội muội mau mau đứng lên. Bây giờ cô là người có thai,
không cần đa lễ." Quý phi giơ tay đỡ Tự Cẩm dậy, hiền hòa cười một tiếng
với nàng.
Tự Cẩm đứng dậy, "Đa tạ nương nương."
Hai người cùng đứng, cùng nở nụ cười nhẹ trên mặt. Giây phút đó Tự
Cẩm cảm thấy thà chết còn hơn. Nàng cảm thấy tốt nhất nàng và Quý phi
nên giữ một khoảng cách an toàn. Bình thường mọi người nước sông không
phạm nước giếng là tốt lắm rồi. Cho dù là muốn so chiêu thì cũng phải
đánh trâu từ xa, không cần thiết phải đối mặt chém giết như thế này.
Nhưng Quý phi tới cửa, nàng cũng chỉ có thể kiên trì giao đấu với nàng
ta.
Cùng lúc đó, quý phi đã âm thầm quan sát Di cùng hiên sau khi mở rộng
cung. Nàng ta đã thấy Di cùng hiên khác hẳn so với trong trí nhớ, tất cả kết
cấu đều thay đổi. Hơn nữa sau khi mở rộng, toàn bộ Di cùng hiên rộng lớn
hẳn lên, hiển lộ quý khí.
"Bản cung cũng đã lâu không tới Di cùng hiên, giờ mở rộng cung xong
thì khác rất nhiều so với trước kia." Quý phi vừa cười vừa nói.
Tự Cẩm dẫn Quý phi đi sang phòng khách, vừa đi vừa nói chuyện:
"Thêm đứa bé, người hầu hạ cũng nhiều lên. Vốn Di cùng hiên cũng không
phải lớn gì, ở cũng tù túng. Quý phi nương nương có công chúa Ngọc Trân,
hẳn là biết rõ."
Cái này thì Quý phi có thể lý giải. Đừng thấy chỉ thêm một đứa trẻ, riêng
người hầu đi theo bé cũng không ít, muốn an trí tất cả cũng phải cần một
chỗ rộng rãi.