Hai người đi tới phòng khách, Tự Cẩm kêu người dâng trà lên, cười nhìn
Quý phi. Không biết rõ nàng ta tới đây rốt cục là vì việc gì, chẳng lẽ là bởi
vì chuyện Bành nương tử? Nhưng nếu vì cái này, quý phi cũng sẽ không tự
mình đến cửa.
"Hôm nay Bản cung đến là có chuyện muốn nói với cô. Ta cũng biết cô
đang mang thai, thân thể nặng nề. Bản cung cũng sẽ không làm mất nhiều
thời gian của cô đâu."
"Nương nương thật sự là thích nói giỡn, người tới Di cùng hiên là vinh
hạnh của thần thiếp."
Trà xanh thượng hạng, hương trà lượn lờ, ánh sáng mặt trời xuyên qua
cửa sổ chiếu vào, một phòng ánh nắng chập chờn. Hạt bụi xoay tròn nhảy
múa trong ánh nắng. Tự Cẩm ngồi ở ghế bành, sau lưng kê một gối mềm
nho nhỏ, nhìn Quý phi hơi cúi đầu nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà.
Tư thái tươi đẹp, đoan trang hào phóng, đúng như một bức tranh hoàn mỹ
làm người ta không thể dời mắt.
"Chắc cô cũng biết chuyện của Bành nương tử."
Tự Cẩm khẽ nhướn mày, cũng không có ý che giấu chút nào, nhìn Quý
phi nói: "Vâng, hôm qua thiếp biết rồi, sau khi nghe nói thật sự là kinh hãi.
May mà Bành nương tử không có gì đáng ngại, cũng may mắn đúng lúc
Hoàng thượng đi qua chỗ đó cứu mạng nàng ta."
Nghe Hi Phi nói, quý phi khẽ nhếch môi, hay cho chữ "May mắn".
"Đối với chuyện này Hi Phi có ý kiến gì không?" Quý phi đặt chén trà
xuống hỏi Tự Cẩm.
Nhìn thẳng ánh mắt Quý phi, Tự Cẩm chỉ thấy sự trấn định, thong dong,
trong lòng không đoán được Quý phi muốn làm cái gì, chỉ có thể vừa cười
vừa nói: "Trong cung đã có Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương