xí, trong mắt hoàng đế sẽ chỉ có những nữ nhân xinh đẹp trẻ trung. Các
nàng sẽ đi đâu về đâu? Các nàng sinh hạ con cái thì sao chứ? Ai bảo đảm
ích lợi cho các nàng?
Gia tộc!
Chỉ có gia tộc!
Cho nên rốt cục Quý phi đến khuyên nàng làm gì đây?
Thấy Tự Cẩm vẫn trầm mặc không nói như trước, quý phi cũng không
nóng nảy, nhìn qua cửa sổ nhìn mấy người hầu trong sân, "Nhân sinh cả
đời, dựa vào người khác vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Hi Phi,
cô nói đúng không?"
"Lời nói của Nương nương quá thâm ảo, thần thiếp tài hèn sức mọn khó
hiểu nổi." Tự Cẩm nhẹ nói, "Thiếp không biết rõ sẽ dựa vào người khác
như thế nào, thiếp chỉ biết dụng tâm mà sống thì cả đời này đều sẽ không
hối hận. Nếu chưa tranh thủ qua, đến một lúc nào đó khó tránh khỏi cảm
giác tiếc nuối."
Quý phi nhìn Tự Cẩm như nhìn một kẻ ngốc, sau đó nhếch môi cười nói
thẳng: "Hi Phi, trừ chính bản thân cô thì không có ai thật lòng lo lắng cho
cô đâu. Ở thời điểm thích hợp, cô cần phải dành một con đường lui cho
chính mình."
Cho nên, này con đường lui này chính là cùng hội cùng thuyền với cô
sao?
Tự Cẩm nhẹ nhàng gật đầu, "Thần thiếp cảm tạ lòng tốt của Quý phi
nương nương, nhưng ... Thiếp chỉ muốn có cuộc sống thật bình yên. Cho dù
thật sự có một ngày như nương nương nói, thiếp cũng cam chịu vậy. Mẹ
con thiếp sẽ từ bỏ hết thảy, không có suy nghĩ không an phận, chỉ muốn
yên tĩnh, bình an là đủ."