"Chuyện của Bành nương tử có lẽ mới chỉ là bắt đầu, Hi Phi cũng không
sợ sao?"
"Sợ có thể tránh không?"
"Nhưng nếu có thể lựa chọn thì không phải tốt hơn sao?"
Gia tộc, người thân, con cái, nam nhân, bị kẹp ở giữa đám người này, dù
sao cũng phải chọn con đường tốt nhất cho mình.
"Đa tạ nương nương chỉ điểm." Tự Cẩm lại cố tình không chịu hiểu nói.
Quý phi nghiêm túc nhìn chằm chằm Tự Cẩm, nghiến răng nói từng câu
từng chữ: "Cuộc đời này Bản cung có lẽ cũng chỉ có một mình công chúa
Ngọc Trân, nó chỉ là một công chúa. Tương lai của nó đều phụ thuộc vào
quân chủ tương lai. Cho nên ta hy vọng con gái của ta thật tốt, ai đối tốt với
nó ta sẽ đối tốt với người đó."
Tự Cẩm trầm mặc, quý phi nói thẳng như vậy thật sự làm cho nàng rất
giật mình, "Quý phi nương nương, bọn trẻ còn nhỏ. Không phải chúng nó
sẽ lớn lên theo cách của chúng ta. Mọi việc thuận theo tự nhiên, cưỡng cầu
chưa hẳn hữu dụng."
"Xem ra Hi Phi đã quyết định rồi."
"Đa tạ nương nương nâng đỡ, chỉ tiếc thiếp không có quyết tâm như
nương nương mong đợi, khiến người thất vọng rồi."
Trong phòng khách dần dần an tĩnh lại, mặt trời dần dần lên cao, rọi ánh
nắng lên người mang theo sự ấm áp.
"Không có người nào có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió, Hi Phi tự giải
quyết cho tốt."
"Cung tiễn nương nương."