Tự Cẩm tự mình tiễn Quý phi ra ngoài, nhìn theo bóng lưng nàng ta dần
dần rời đi, mơ hồ, vòng quanh, rồi không thấy nữa. Đứng dưới ánh mặt
trời, nàng lại cảm thấy bàn tay đầy mồ hôi lạnh lẽo.
Nhẹ thở ra một hơi, Tự Cẩm không biết rõ vì sao Quý phi phải đến
thuyết phục nàng. Nhưng bây giờ liên minh không thành, nàng cũng không
biết Quý phi sẽ làm ra chuyện gì nữa.
"Nương nương." Khương cô cô hơi lo lắng nhìn gương mặt hơi xanh của
Tự Cẩm, "Nô tỳ đưa người đi nghỉ ngơi một chút."
Tự Cẩm lắc lắc đầu, ngồi xuống ghế mây ở trong sân, nói với Khương cô
cô: "Quý phi muốn làm gì đây?"
"Nô tỳ cũng đoán không ra, nhưng nghe lời của quý phi nương nương thì
hình như đã biết chân tướng chuyện Bành nương tử rơi xuống nước."
Khương cô cô khẽ nói.
Tự Cẩm gật gật đầu, nàng cũng nghĩ vậy. Nhưng nàng nghĩ không ra, vì
sao lúc này quý phi lại tới thuyết phục nàng?
Cho tới bây giờ bọn họ rõ ràng không phải là cùng một hội.
"Ngươi nói, quý phi tới tìm ta nói như thế rốt cục là có ý gì?"
"Có lẽ quý phi muốn lôi kéo nương nương."
Tự Cẩm trầm mặc không nói, vô ý thức sờ sờ bụng, vẻ mặt nghiêm túc
lên, "Hôm qua sau khi trở về Bành nương tử có động tĩnh gì không?"
"Cũng không thấy, người tới thăm nàng ta cũng không ít. Hoàng hậu
nương nương và quý phi nương nương đều đưa thuốc an thần sang. Bên
Thái hậu nương nương cũng không có động tĩnh gì, ngược lại Kiều Tiểu
Nghi đi thăm Bành nương tử một lúc. Nàng ta ở bên đó khoảng một canh