Trong lòng Trà tương thở dài, "Dạ." Đáp một tiếng, xoay người đi ra
ngoài.
Ra cửa, thả rèm, nàng ta ngửa đầu nhìn không trung. Cuộc sống này
không biết phải chiụ đựng đến khi nào. Trà Tương thở dài, trong lòng lại
nghĩ tới nếu như có cơ hội có thể rời đi lúc này thì tốt rồi. Đi hầu hạ người
khác cũng tốt hơn nhiều so với mỗi ngày ở đây chịu khổ.
Trong cung này ai không nhẫn nhịn mà sống. Ngay cả Hoàng hậu nương
nương, quý phi nương nương, hay thịnh sủng Hi Phi nương nương chẳng lẽ
không phải nhẫn nhịn sao? Nhưng nhẫn nhịn của bọn họ và nàng ta không
giống nhau. Nàng ta còn nghĩ tới đủ tuổi có thể ra khỏi cung, đoàn tụ với
gia nhân, sau đó có một mối hôn sự, tương lai cũng có thể con cháu vui vầy
quanh gối.
Nhưng bây giờ nàng ta không biết mình còn có ngày như thế hay không,
nàng ta không muốn chết trong cung, nàng ta muốn ra ngoài sống.
"Trà Tương tỷ tỷ."
Trà Tương quay đầu lại liền nhìn thấy An Linh đi tới cười với nàng ta,
"Muội làm xong việc rồi ư?"
An Linh gật gật đầu, "Đã làm xong từ sớm, bây giờ cũng không có việc
gì khác, mỗi ngày đều làm việc như nhau, sớm đã làm xong rồi." Nói đến
đây kéo Trà Tương vào một góc, hạ giọng nói: "Trà tương tỷ tỷ, muội...
muội muốn tìm Quản sự cô cô giao việc khác cho muội, cho dù tới Ngự
hoa viên làm cung nữ thô sử cũng được. Muội ... muội muốn thỉnh cầu tỷ tỷ
nói giúp muội."
Trà Tương sững sờ nhìn An Linh, "Sao đột nhiên lại nói vậy? Muội nghe
được gì sao?"