Trà Tương không nói gì, An Linh nóng nảy buột miệng nói ra: "Trà
Tương tỷ tỷ, chúng ta đều đi thôi. Tiểu chủ nghe lời Kiều Tiểu Nghi, muốn
giành sủng ái. Bây giờ có kết quả thế này. Nếu cứ tiếp tục thì chỉ sợ chúng
ta đều mất mạng ở chỗ này. Muội còn muốn đến tuổi được xuất cung về
nhà. Lần trước gặp mẹ muội, nói Nhị ngưu ca ở cạnh nhà còn đang chờ
muội. Mẹ hắn đánh hắn gần chết bắt hắn thành thân, hắn cũng không chịu.
Muội không muốn để cho hắn cuối cùng chỉ nghe tin muội chết... Trà
Tương tỷ tỷ, chúng ta đều đi thôi, đi cầu quản sự cô cô, chúng ta cùng đi."
Mắt Trà Tương dần đỏ lên, ngẩng đầu nhìn An Linh. Tiểu cô nương nhát
gan, hầu hạ cũng tận tâm, lần này thật sự là bị dọa vỡ mật mới sợ thế này.
Nói đến cũng đúng, Hi Phi nương nương bị tiểu chủ đánh mặt muốn đoạt
sủng, bây giờ vẫn im ắng không động tĩnh, ai biết có phải đang chờ cơ hội
tốt hay không?
"Được, ta giúp muội nói chuyện với quản sự cô cô, nhưng muội có thể ra
ngoài hay không thì ta cũng không dám bảo đảm."
"Vậy tỷ tỷ thì sao?" An Linh nắm tay áo Trà Tương không chịu buông
tay, ánh mắt nhìn nàng ta chằm chằm.
"Đương nhiên là cũng muốn đi. Nhưng hai chúng ta không thể cùng đi
một lúc. Một là bên cạnh tiểu chủ không có người hầu hạ không được, thứ
hai cũng phải đánh lạc hướng, nếu không sẽ làm cho người ta chú ý."
An Linh liền thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng cảm tạ Trà Tương, rồi lấy
ra tiền bạc của riêng mình đã tích cóp mấy năm trong cung, kín đáo đưa
cho Trà Tương để nàng ta đi chuẩn bị, "Nếu còn chưa đủ, muội sẽ tích góp
thêm tiền tiêu hàng tháng."
Trà Tương nhận hà bao, chuẩn bị phải cần bạc. Nàng ta đích thực không
thể trả nổi số tiền này thay cho An Linh, nhưng nếu một người có thể ra