ngoài cũng tốt. Nàng ta nhát gan như vậy, cứ sống lo lắng hãi hùng ở đây
còn không bằng ra ngoài đổi chủ tử hầu hạ.
Còn phần nàng ta...
Trà Tương thở dài, nàng ta muốn đi sợ là không dễ dàng, dù sao cũng là
người hầu thân cận bên người.
Đuổi An Linh đi, Trà Tương suy nghĩ một chút lại trở về bên trong, Bành
nương tử còn đang ngẩn người, thuốc trong chén cũng đã nguội lạnh. Nàng
ta thở dài đi tới cầm lấy chén thuốc, bưng ra ngoài sai tiểu nha đầu hâm
nóng thuốc lại, còn mình lại trở về nhìn Bành nương tử khẽ khuyên nhủ:
"Tiểu chủ, cứ tiếp tục như vậy thì sức khỏe của người cũng chịu không nổi,
tội gì phải tự làm khổ chính mình chứ?"
Bành Minh Vi nghe lời của Trà Tương xoay đầu lại nhìn nàng ta, đột
nhiên khóe môi nở một nụ cười, "An Linh cầu ngươi giúp cô ta đi phải
không?"
Mặt Trà Tương trắng bệnh, "Bịch" một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói:
"Tiểu chủ, cũng không phải như thế, bọn nô tỳ cam tâm tình nguyện hầu hạ
người."
Bành Minh Vi đưa tay nâng Trà Tương lên, giơ tay chìa ra một cái hà
bao đưa cho nàng ta, "Bên trong này có chút bạc, ngươi đi chuẩn bị cho cô
ta. Nếu cô ta đã muốn đi thì cứ đi, nếu ngươi muốn cũng đi đi thôi. Nếu ta
đuổi các ngươi ra ngoài, sau này trong cung các ngươi cũng không ngẩng
đầu lên được, chi bằng cầu xin quản sự cô cô âm thầm đổi việc cho các
ngươi." Nói đến đây dừng một chút, "Chúng ta làm chủ tớ một hồi, các
ngươi hầu hạ ta tận tâm tận lực, ta cũng chỉ có thể làm đến vậy cho các
ngươi, coi như là toàn bộ tình ý giữa chủ tớ chúng ta."
Trà Tương trắng mặt, hà bao kia như nặng ngàn cân, nàng ta nắm chặt ở
trong tay đến phát đau, cuối cùng khẽ cắn răng nói: "Tiểu chủ, ngày hôm