Không thể nào!
Tự Cẩm nhìn thoáng qua Khương cô cô, Khương cô cô nhìn thẳng vào
mắt chủ tử lặng yên một chút rồi mới nói: "Tin tức báo ra là như vậy, cụ thể
thì nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Sau khi Hoàng hậu nương nương đến liền
phong tỏa chỗ của Bành nương tử, không cho truyền ra bất cứ tin tức gì."
Nếu không phải chuyện có vấn đề thì hoàng hậu không làm như vậy. Tự
Cẩm siết tay lại, sau đó nhìn Khương cô cô nói: "Biết rồi, cô đi thăm dò
hành tung của Kiều Tiểu Nghi và quý phi đi."
Tiêu Kỳ không thể lúc nào cũng chú ý đến hậu cung, nàng sẽ phải làm
con mắt cho hắn. Trước kia Tự Cẩm không muốn dính vào chuyện hậu
cung, nhưng sau khi Tiêu Kỳ tỏ tình, nàng cảm giác mình phải chủ động có
trách nhiệm gánh vác một chút cùng với hắn.
Ví dụ như, Hoàng hậu nương nương phong tỏa tin tức là vì cái gì?
Ví dụ như, trước đó Quý phi tìm nàng liên minh, bây giờ Bành Minh Vi
chết có liên quan gì với nàng ta hay không?
Còn có chỗ nào cũng có bóng dáng Kiều Linh Di, trong sự kiện này,
nàng ta đóng vai trò gì?
Còn nữa...
Thái hậu vẫn im lặng như cũ, sự yên tĩnh như vậy lại lộ ra quỷ dị.
Tự Cẩm nhìn Khương cô cô rời đi, giơ tay chạm bụng mình, thấy con
trai chạy về thì nắm lấy tay con. Tại đây, trong cung điện thăm thẳm này,
nếu như cần thiết, nàng cũng có thể là một mũi kiếm đấu tranh anh dũng!
Chỉ cần nàng nguyện ý!