Cho nên trước đây, Tiêu Kỳ chưa từng nhắc tới trung thành, tin tưởng với
nàng. Mặc dù tình cảm của hai người càng lúc càng sâu sắc, càng ngày
càng ổn định. Nhưng Tự Cẩm vẫn biết rõ giữa bọn họ cách một tầng mỏng
manh.
Bây giờ Tiêu Kỳ tự tay đánh vỡ tầng cách ngăn này, Tự Cẩm đột nhiên
cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nếu quân không hối hận, thiếp cả đời đi
theo."
Tiêu Kỳ cũng cười, chống trán mình vào trán Tự Cẩm, cả hai cùng bật
cười, ôm chặt nhau cùng một chỗ.
"Cả đời này của ta, chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc đời này còn có thể có
một người có thể nương tựa, tin tưởng, cùng sóng vai đi tới trước."
" Cả đời này của thiếp, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, có thể sống chung
một nam nhân với nhiều nữ nhân như thế."
Bọn họ không có nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan giống nhau.
Nhân duyên đưa đẩy, nàng xuyên không đến đây ở chung một chỗ với hắn.
Một người chỉ coi hậu cung là lực lương nắm giữ triều chính, một người
chỉ muốn an ổn sống trong hậu cung này. Khi vận mệnh trói chặt bọn họ
cùng một chỗ, không ai nghĩ tới bọn họ có thể đi đến hôm nay.
Nữ nhân lúc nào cũng thiên về cảm tính, cho nên Tiêu Kỳ ôm vừa khóc
vừa cười Tự Cẩm, đột nhiên hơi lo lắng, nhỡ đâu lại sinh ra một đứa bé dễ
phát cáu, tính tình cổ quái thì làm sao?
Trong thời gian mang thai ư, nam nhân lúc nào cũng phải thêm nhẫn nại,
coi như hai người tỏ tình một lần nữa, Tiêu Kỳ cũng chỉ có thể vừa ôm vừa
dỗ vừa tĩnh trí đi sang Sùng Minh Điện tiếp tục làm việc.
Tự Cẩm ôm gối dựa, người yếu ớt như không thể đứng lên được. Giây
phút đó bao nhiêu buồn bực mấy ngày nay tất cả đều tan thành mây khói.