Tiêu Kỳ cười nhạo một tiếng, "Thế này có là gì." Nói đến đây ngừng lại
một chút, giải thích với Tự Cẩm: "Cũng do Bành Đạt xúi quẩy. Ông ta quản
chính là kho lương tích trữ của kinh đô, kho lương thực và các việc cung
ứng lương thực của kinh thành. Những chuyện này tuy vụn vặt nhưng lại
phức tạp, rất dễ dàng bị người khác động tay động chân. Hơn nữa vừa vặn
nhà bọn họ có con gái tiến cung. Không phải là thiên thời địa lợi nhân hoà
có sẵn mục tiêu sao. Nhưng người có tâm trí không trung kiên, dễ dàng bị
người ta nắm điểm yếu bức bách như thế, hạ thần dạng này không cần cũng
được!"
Tự Cẩm trầm mặc, nếu như... Nếu như Bành Đạt có thể báo toàn bộ sự
việc với Tiêu Kỳ, có lẽ còn có thể cứu ông ta. Nhưng ông ta lại cổ động con
gái hợp tác với sài lang. Điều Tiêu Kỳ tức giận nhất kỳ thật không phải là
Bành Đạt không biết nơi mình quản lý bị người khác động tay chân mà là
ông ta quá nhanh chóng thỏa hiệp, giao những thứ kia cho nhóm thế gia.
Quan viên hắn chọn trúng lại không có nghĩa khí như thế, chẳng khác
nào cú tát vào mặt Tiêu Kỳ, quả thực không thể dễ dàng tha thứ.
Còn Bành Minh Vi, Tự Cẩm không biết mình nên dùng tâm tình gì đối
với nàng ta.
Cảm thông?
Thương hại?
Oán hận?
Mặc kệ loại nào đều không thể biểu đạt nổi sự phức tạp trong tâm trạng
nàng lúc này. Ở thời đại này, nữ nhân lúc nào cũng dễ dàng bị gia tộc sau
lưng thao túng.
Bành gia, xong rồi!