Tự Cẩm biết rõ, Tiêu Kỳ không bỏ mặc Bành Đạt tiếp tục phạm sai lầm
như vậy. Sự tồn tại của ông ta sẽ luôn luôn nhắc nhở Tiêu Kỳ về những
chuyện ngu xuẩn ông ta đã làm, chưa kể đích thực ông ta có phạm tội.
"Vậy chuyện này..." Tự Cẩm cũng muốn hỏi là những thế gia nào có liên
lụy trong này, nhưng là lời nói đến miệng lại nuốt xuống, kịp thời thay
giọng nói: "Chuyện này vẫn không cần làm náo động quá, giải quyết lặng
lẽ mới là biện pháp tốt nhất."
Khoa cử sắp bắt đầu thi, nếu lúc này lại xảy ra gièm pha thì người bị ảnh
hưởng nhất chính là triều đình cùng đế vương.
"Hừ, trẫm há có thể để bọn họ như ý!" Tiêu Kỳ gần như nghiến răng nói,
cất tấu chương đi, nhìn Tự Cẩm, "Nói cho nàng nghe mấy chuyện này là
không muốn làm cho nàng cả ngày suy nghĩ hiểu lầm." Nói rồi nhìn vào
bụng nàng, "Nàng vui vẻ thì con mới vui vẻ được." Vừa nói ngón tay nhẹ
nhàng chạm chạm bụng Tự Cẩm.
Tự Cẩm sững sờ, người ở thời đại này không biết khi nào là dưỡng thai,
cũng không có ý thức này. Nhưng Tiêu Kỳ lại có thể nói như vậy vẫn khiến
cho nàng cảm thấy rất kinh ngạc, tự mình cũng đi theo sờ sờ bụng, sau đó
mới nói: "Người biết thiếp là người dễ vui nhất mà, không cần lo lắng."
Tiêu Kỳ lại nghiêm trang nhìn Tự Cẩm, "Bên cạnh ta người duy nhất có
thể tin tưởng chỉ có nàng."
Giây phút đó Tự Cẩm nghe được tiếng tim mình đập, thình thịch thình
thịch, giống như đánh trống vậy.
Những người ở xung quanh Tiêu Kỳ, cho dù là hậu cung hay là triều
đình, phần lớn đều là vì lợi ích. Người người đều hy vọng có thể chiếm
được vô số ích lợi, quyền thế từ trên người hắn. Muốn tìm một người thật
lòng trong số đó không khác gì lấy hạt dẻ trong lò lửa.